Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lâm Mộc Báo Thù (Sự Trở Lại Của Cuồng Phong)

Chương 47: Lão Trần nổi giận

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Nếu đã loại trừ Tôn Trình, vậy thì chỉ còn một khả năng! Là kẻ đứng sau Chu Khôn!” Ánh mắt Lâm Mộc như đóng băng.

Trước mắt Lâm Mộc cũng chỉ biết người sau lưng Chu Khôn là người nhà họ Tôn, còn cụ thể là ai thì anh hoàn toàn không rõ.

Lâm Mộc quyết định, đợi đi thám hiểm núi tuyết về, anh phải tìm Chu Khôn một chuyến.

“Tôi phải gọi điện cho ông nội, chuyện hồi nãy phải nói cho ông biết một tiếng.” Trần Uyển Nhi nói rồi bấm số.

..

Kim Châu. Nhà họ Trần.

Lão Trần nghe xong cuộc gọi của Trần Uyển Nhi, người nom rất tùy ý như ông cụ như biến thành hổ dữ đang nổi giận.

Rầm!

“Cậu Tôn Trình này thật quá đáng, xém chút nữa hại chết cháu gái tôi, bây giờ còn dám dở trò theo dõi, có phải cậu ta muốn tiếp tục hại cháu gái tôi không?” Lão Trần nổi trận lôi đình, ném mạnh tách trà xuống đất.

“Lão gia bớt giận.” Quản gia cũng bị hù cho giật thót, mấy năm nay ông ta chưa từng thấy Lão Trần nổi đóa.

“Lập tức liên hệ với nhà họ Tôn!” Lão Trần cất giọng âm vang.

“Vâng vâng.” Quản gia mau mắn lấy điện thoại bấm số cho Lão Trần.

Cuộc gọi được kết nối: “Ông cụ Tôn à, nhà họ Tôn của ông tàn nhẫn như vậy sao? Cháu trai Tôn Trình của nhà ông hạ độc cháu gái tôi, thiếu chút nữa đã hại chết con bé, tôi không hỏi tội Tôn Trình nhà ông thì thôi, cậu ta còn tiếp tục theo dõi cháu gái tôi, cậu ta muốn làm gì nữa? Muốn hại Uyển Nhi của tôi nữa hả?” Lão Trần tức giận mắng trong điện thoại.

“Lão Trần, chắc trong chuyện này có hiểu nhầm gì nhỉ?” Điện thoại vọng ra giọng nói của người kia.

“Chuyện rõ mồn một rồi, tuyệt không có hiểu nhầm gì hết! Ông cụ Tôn, nhà họ Tôn lợi hại thật, giờ tôi về hưu rồi, quả thực đấu không lại nhà họ Tôn, nhưng lão già tôi sống đủ rồi, con trai tôi cũng hy sinh cho tổ quốc nhiều năm trước, giờ tôi chỉ còn đứa cháu gái này, lỡ như con bé gặp phải chuyện bất trắc gì, tôi liều cái mạng già này cũng khiến nhà họ Tôn sứt vài miếng thịt, nhà họ Tôn cũng chẳng được yên ổn đâu!” Hai mắt Lão Trần vụt qua tia giận dữ.

“Lão Trần, ông đừng có tức giận, như này nhé, tôi đảm bảo với ông, sau này nhà họ Tôn của tôi tuyệt không động tới cháu gái ông.” Ông cụ trong điện thoại nói.

..

Ninh Đô, nhà họ Tôn.

“Vâng vâng, ông nội, cháu biết rồi ạ.” Tôn Thượng Minh đứng trong phòng khách, liên tiếp đáp vâng dạ với người trong điện thoại.

Cúp điện thoại, anh ta sa sầm mặt.

“Đi, gọi tên khốn Tôn Trình tới cho tôi!” Mặt anh ta nhuốm vẻ tức giận.

“”Đại thiếu gia, tôi đi ngay đây! Quản gia thấy Tôn Thượng Minh nổi giận đùng đùng, nào dám chậm trễ, nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

Chẳng mấy chốc, quản gia dẫn Tôn Trình vào phòng.

“Anh, em mới ngủ dậy, anh gọi em tới gấp vậy là vì chuyện gì thế?” Tôn Trình mặc đồ ngủ, hai mắt còn mơ màng ngái ngủ.

“Đồ khốn kiếp này, lời anh nói hôm qua cậu không nghe lọt tai sao?” Tôn Thượng Minh chỉ tay vào Tôn Trình trách mắng.

“Anh...rốt cuộc...rốt cuộc có chuyện gì thế?” Tôn Trình bị hù cho đứng tim.

“Chuyện gì cậu còn không rõ sao? Ông nội đang dưỡng lão bên Châu u còn phải cất công gọi điện về chất vấn anh vì mấy chuyện rách nát của cậu đấy!” Tôn Thượng Minh cả giận nói.

“Ông nội? Vì Trần Uyển Nhi sao?” Tôn Trình kinh hãi, vừa nghe tới cuộc gọi của ông nội, anh ta bị hù cho giật thót.

“Cậu hiểu chuyện là được, từ hôm nay trở đi, cậu còn dây dưa đến cô gái Trần Uyển Nhi kia, đừng trách người anh trai này thi hành gia pháp!” Giọng điệu của Tôn Trình lạnh như băng.

“Anh ơi, ông cụ Trần nghỉ hưu tới 10 năm rồi, nhà họ Tôn của có thế lực hùng hậu, lẽ nào lại sợ nhà họ Trần?” Tôn Trình hỏi.

“Đương nhiên Lão Trần đấu không lại nhà họ Tôn, nhưng nếu ông cụ nổi điên thật thì cũng có thể gây nên phiền phức nhất định cho chúng ta. Nếu có đủ lợi ích thì đấu với ông cụ Trần một trận cũng được, nhưng để nhà họ Tôn gặp phải phiền phức chỉ vì phục vụ chuyện chơi đùa phụ nữ của cậu, cậu thấy có đáng không?” Tôn Thượng Minh lạnh giọng nói.

“Em hiểu rồi, nhưng mà anh Cả, hôm qua em không hề nói dối, tên nhóc Lâm Mộc kia chưa chết thật mà! Nếu anh Cả không tin thì sai người tới Kim Châu điều tra rồi xác nhận!” Tôn Trình nghiêm túc nói.

“Cậu câm miệng cho anh, chuyện này có gì để bàn bạc, chỉ là một con kiến hôi mà thôi, hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian và tinh lực, anh không rảnh rỗi như cậu, đi ra ngoài!” Tôn Thượng Minh chỉ tay ra cửa.

Trong mắt Tôn Thượng Minh, gϊếŧ Lâm Mộc đơn giản chỉ để Chu Khôn được hả giận.

Chu Khôn cũng chỉ là một con chó làm việc cho anh ta, có chút giá trị lợi dụng mà thôi, cho dù Lâm Mộc không chết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh ta.

Hơn nữa, nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Mộc đã chết, không thể nhầm lẫn được.

Tôn Trình thấy anh Cả tức giận, chỉ đành hậm hực rời đi.

“Nhớ kỹ, đừng chọc vào Trần Uyển Nhi nữa, bằng không anh cho cậu biết hậu quả.”

Sau lưng truyền tới lời cảnh cáo của Tôn Thượng Minh.

..

Ở một nơi khác,

Xe của Trần Uyển Nhi chạy trên tỉnh lộ 3 giờ đồng hồ rồi đi vào một trấn nhỏ của Giang Nam.

Trước cổng khách sạn trong thị trấn có 4 người đang đứng, 2 nam 2 nữ.

“Uyển Nhi!”

Trần Uyển Nhi và Lâm Mộc vừa xuống xe thì hai cô gái trẻ cười chào.

Hai cô gái này ăn mặc rất thời thượng, đều là mỹ nữ.

Hai người đàn ông trẻ bên cạnh cũng vận cả cây hàng hiệu, diện mạo vô cùng anh tuấn.

“Uyển Nhi, gần 2 tháng chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Nhớ cậu quá đi mất!”

Hai cô gái trẻ nghênh đón rồi kéo tay Trần Uyển Nhi, có thể nhìn ra, bọn họ rất thân thiết.

“Đúng rồi, Uyển Nhi, sao cậu còn dẫn theo người? Người đàn ông này là ai? Sao cậu không dẫn bạn trai Tôn Trình của cậu tới?” Người đẹp chân dài nhất hỏi.

“Đúng rồi, tớ giới thiệu với các cậu chút, đây là bạn tớ, anh ấy là Lâm Mộc.” Trần Uyển Nhi quay người giới thiệu.

Lâm Mộc nghe lời này thì sửng sốt.

Chẳng phải trước đó Trần Uyển Nhi nói sẽ đưa anh theo với danh nghĩa là vệ sĩ sao? Vậy mà cô lại giới thiệu anh là bạn cô? Điều này khiến Lâm Mộc bất ngờ quá đỗi.

“Lâm Mộc, giới thiệu với anh, đây là bạn thân của tôi, cô ấy là Thôi Tuyết ĐÌnh. ” Trần Uyển Nhi giới thiệu người đẹp chân dài trước,

“Xin chào.” Lâm Mộc duỗi tay ra.

“Xin chào, bạn trai tôi đứng ngay bên cạnh, tôi không bắt tay với anh nữa, bạn trai tôi là hũ giấm chua đó.” Thôi Tuyết Đình bụm miệng cười.

Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt ở bên cạnh ôm vai cô ta, nói: “Tuyết Đình, anh là hũ giấm chua, chẳng phải vì quá yêu em sao?”

“Bạn trai tôi tên Tống Cát, ba anh ấy là nhân vật quyền thế ở Giang Nam.” Thôi Tuyết Đình giới thiệu với Lâm Mộc.

Lâm Mộc cười chào: “Xin chào.”

Tống Cát gật đầu đáp lễ.

“Đây là Khương Nghi Nghi, người đứng bên cạnh là bạn trai cô ấy, tên Lương Tiểu Binh, ba anh ấy là tổng giám đốc một công ty đã lên sàn chứng khoán, xếp thứ 20 trong bảng danh sách phú hào Giang Nam.” Trần Uyển Nhi giới thiệu.
« Chương TrướcChương Tiếp »