Chương 41: Xử người

Nhất là, dáng vẻ say khướt của Trần Uyển Nhi lúc này mang một vẻ quyến rũ vô cùng đặc biệt, đàn ông trông thấy đều sẽ suy nghĩ vẩn vơ.

Ngay cả đám thiếu gia nhỏ tuổi đi theo Vu Thụy Giang cũng sáng rực hai mắt khi liếc thấy Trần Uyển Nhi.

Vu Thụy Giang dứt khoát bước tới trước mặt Trần Uyển Nhi: “Em gái, em uống rượu cùng tên thiếu gia sa sút này thì có gì thú vị, anh ta cũng đâu có tiền, em theo các anh trai đi uống rượu nhé, thế nào? Các anh đây đảm bảo khiến em chơi vui vẻ.”

Vu Thụy Giang nói xong thì duỗi tay về phía Trần Uyển Nhi.

Trần Uyển Nhi nức tiếng ở Kim Châu, nhưng không nhiều người được gặp mặt cô nàng.

Đương nhiên tên Vu Thụy Giang này cũng không đủ tư cách gặp Trần Uyển Nhi, cho nên không hay biết cô nàng trước mặt là ai.

Trong mắt cậu ta, đây là một mỹ nhân tuyệt sắc, tất cả những cô gái cậu ta từng gặp trước đó đều không thể nào sánh được!

Bộp!

Khi tay Vu Thụy Giang gần chạm tới Trần Uyển Nhi, Lâm Mộc tóm chặt lấy tay cậu ta.

“Vu Thụy Giang, nể mặt cậu từng lăn lộn cùng tôi, cho cậu một cơ hội, cút!” Lâm Mộc thờ ơ nói.

“Mẹ kiếp, Lâm Mộc, nhà họ Lâm của anh còn cái gì mà anh dám mắng ông đây cút! Ông đây thấy anh muốn bị đánh đây mà!” Vu Thụy Giang thấy Lâm Mộc còn thích lo chuyện bao đồng, lập tức nổi đóa.

Ngày trước Lâm Mộc dám mắng cậu ta, cậu ta tuyệt đối chịu thiệt.

Nhưng bây giờ, cậu ta tự cho là, Lâm Mộc không có chỗ dựa, bản thân anh cũng vô tích sự chẳng chút bản lĩnh, trong mắt Vu Thụy Giang, bây giờ cậu ta có thể tùy ý bắt chẹt Lâm Mộc.

“Cho cậu cơ hội, cậu lại không biết trân trọng!”

Lâm Mộc khẽ lắc đầu, sau đó nhấc chân lên, đạp một cước lên bụng Vu Thụy Giang.

Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, Vu Thụy Giang đập vào ghế sofa đối diện khiến sofa bị lật ngược.

“Vu Thiếu.”

Đám người đi theo Vu Thụy Giang vội chạy tới đỡ cậu ta dậy.

Vu Thụy Giang đau tới mức mặt trắng bệch.

“Đừng...đừng có đỡ ông đây, tất cả xông lên đánh anh ta!” Vu Thụy Giang thở dốc, tức giận gầm lên điên cuồng.

“Còn dám gào?” Ánh mắt Lâm Mộc như đóng băng, tiện tay vớ chai rượu rỗng trên bàn, dứt khoát nện vào người Vu Thụy Giang.

Choang!

Chai rượu nhanh chóng đập vào đầu Vu Thụy Giang, đầu cậu ta lập tức chảy máu.

“Lâm Mộc, anh... anh muốn tự đâm đầu vào chỗ chết hả?” Vu Thụy Giang bưng đầu, mặt mày dữ tợn, hai mắt cũng đỏ ngầu.

Cậu ta còn tưởng mình có thể tùy ý bắt chẹt Lâm Mộc, nào ngờ Lâm Mộc dám đánh cậu ta như vậy.

“Còn dám la hét! Vẫn chưa rút ra bài học à, vậy tôi đánh cậu tới khi cậu hiểu chuyện mới thôi!” Lâm Mộc lại quăng tới một chai rượu rỗng.

Choang.

Chai rượu vỡ tan nơi l*иg ngực Vu Thụy Giang.

“Á á.” Vu Thụy Giang đau đớn hét lên.

Những người khác thấy vậy thì không dám xông lên nữa.

“Còn la hét nữa không?” Lâm Mộc cầm tiếp một chai rượu rỗng, hỏi cậu ta.

Vu Thụy Giang nhìn thấy chai rượu trong tay Lâm Mộc, lời ra đến miệng đành nuốt trở lại, nhưng cậu ta tức đến bầm gan tím ruột.

“Lâm Mộc, anh dám đánh Vu Thiếu! Lẽ nào anh không biết, tôi và Vu Thiếu muốn chỉnh anh đến thảm hại dễ như trở bàn tay hay sao?” Một tên thiếu gia khác mà Lâm Mộc quen biết chỉ tay vào anh cảnh cáo.

Choang.

Cậu ta vừa dứt lời thì bị một chai rượu rỗng khác nện vào đầu.

Tên thiếu gia này bị đau gào lên thảm thiết, bưng đầu ngồi xổm.

“Còn ai muốn nói nữa? Còn ai muốn động tay nữa?” Lâm Mộc lắc lư chai rượu rỗng trong tay, ánh mắt quét về phía đám thiếu gia còn lại.

Mấy tên đó lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

Đám thiếu gia này đều theo Vu Thụy Giang lăn lộn, thân thế của họ còn không bằng Vu Thiếu, đến Vu Thiếu còn bị đánh cho tả tơi tan tác, bọn họ nhìn mà thấy hoang mang.

“Nếu không còn gì để nói thì nhanh chóng đưa Vu Thụy Giang cút khỏi đây, ban nãy chỉ là chút dạy dỗ, nếu còn dám đến chọc giận tôi, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.” Lâm Mộc nói nhẹ bẫng.

“Kẻ nào gây chuyện ở đây?” Một giọng quát mắng truyền tới.

Lâm Mộc ngẩng đầu, một người đàn ông vạm vỡ dẫn theo 7 -8 tên đàn em hùng hổ lao đến.

Vu Thụy Giang thấy người đàn ông vạm vỡ đến thì như vớ được cọng cỏ cứu mạng: “Anh Phong, là tên kia! Tên kia đánh người! Anh xem anh ta đập rách đầu tôi rồi!” Vu Thụy Giang xông tới cầu cứu.

“Vu Thiếu, người này có gốc gác gì, sao lại dám động tay động chân với cậu?” Anh Phong hỏi.

“Anh ta là Lâm Mộc, là thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị trước kia, nhưng giờ anh ta đã là tên thiếu gia bỏ đi, anh mau giúp tôi xử lý anh ta!” Vu Thụy Giang cuống quýt nói.

“Vu Thụy Giang, xem ra cậu vẫn chưa no đòn nhỉ? Lâm Mộc vừa dứt lời, lại quăng chai rượu rỗng về phía Vu Thụy Giang.”

Choang!

“Á á.” Chai rượu vỡ tan trên người cậu ta lần nữa.

“Anh Phong, anh xem, anh tới mà anh ta còn dám đánh người, anh ta vốn không coi anh ra gì! Vu Thụy Giang nhịn đau kêu khổ.”

Anh Phong sa sầm mặt.

“Lâm Mộc đúng không? Lá gan của mày cũng lớn ghê nhỉ, dám đánh người ngay trước mặt tao.” Người đàn ông vạm vỡ được gọi là Anh Phong đưa ánh mắt về phía Lâm Mộc, lừa giận cũng hiện rõ trên mặt.

“Đánh nó!” Anh Phong dứt khoát ra lệnh. Anh ta đã biết Lâm Mộc chỉ là tên thiếu gia sa sút, đương nhiên không cần kiêng dè điều chi.

Ngược lại Vu Thụy Giang là khách quen chỗ này, gia đình lại giàu có, dĩ nhiên anh ta sẽ bảo vệ Vu Thụy Giang.

“Lên!” Đám đàn em sau lưng anh ta rút gậy cao su luôn mang theo người ra, nhất loạt xông về phía Lâm Mộc.

Lâm Mộc ngồi trên sofa, nắm lấy bàn rượu trước mặt, mạnh mẽ nhấc lên.

Rầm! Bàn rượu đập tới, nện thẳng vào người đám tay sai.

“Cái gì?” Anh Phong thấy tất cả đàn em của mình bị thương thì giật thót.

Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn Anh Phong, hỏi: “Mày là người quản lý trật tự nơi này hả? Lão đại của mày là ai?”

“Lão đại của tao là Anh Nguyên, nhãi ranh, dám đánh người của tao, mày biết điều này đồng nghĩa với cái gì không?” Anh Phong sa sầm mặt.

“Lão đại của lão đại mày là ai?” Lâm Mộc dựa người vào sofa.

“Lão đại của lão đại tao là Bằng Gia danh tiếng lẫy lừng đất Kim Châu, mày dám đối đầu với bọn tao thì không có đường thoát đâu.” Anh Phong nói.

“Khẩu khí của mày cũng lớn lắm, nhưng dù lão đại của lão đại mày là Bằng Tử có mặt ở đây, cũng không dám ăn nói với tao như thế đâu.” Lâm Mộc hừ lạnh.

“Mày dám gọi Bằng Gia của bọn tao là Bằng Tử? Dám bất kính với Bằng Gia! Mày gây rắc rối lớn rồi! Chờ đó cho tao, tao sẽ không tha cho anh!” Anh Phong không nói hai lời, dứt khoát lấy điện thoại ra.

Ban nãy anh ta thấy được thân thủ của Lâm Mộc không tồi, nhưng anh ta không tin gọi thêm mười mấy tên đàn em tới lại không đối phó nổi 1 Lâm Mộc.

Vu Thụy Giang bên cạnh thấy Anh Phong muốn xử người, đương nhiên vui mừng khôn xiết.

Cô gái quyến rũ bên cạnh cũng nói: “Vu Thiếu, tên này chẳng những chọc vào chúng ta, còn dây vào thế lực ngầm của Kim Châu, lá gan cũng lớn thật đó?”

Vu Thiếu nhổ ra một ngụm máu, cười nói: “Anh ta chết chắc rồi, nơi này là địa bàn của Bằng Gia, anh ta dây phải thế lực ngầm của Bằng Gia rồi! Hôm nay, anh ta không thể đứng dậy rời đi đâu!”

“Vu Thiếu, bây giờ chúng ta cứ ở đây chờ xem kịch hay của anh ta đi!” Tên thiếu gia đứng bên cạnh phấn khích nói.