Những người có tâm tư gian dối ở các khu vực và huyện khác ở Kim Châu, thấy sự thất bại của Lư Ngũ Gia, có lẽ không còn dám làm xằng làm bậy.
Hoa La Hán cảm thấy khổ sở trong lòng.
“Lâm Thiên Sư! Xin dừng bước!”
Ngay lúc đám người Lâm Mộc sắp lên xe rời khỏi sơn trang, phía sau truyền tới tiếng gọi.
Lâm Mộc quay người nhìn, hóa ra là người bị anh đánh bại – Hoàng Đạo Trường.
“Anh còn chuyện gì nữa à?” Lâm Mộc nhìn anh ta.
“Lâm Thiên Sư, Hoàng Ngọc Hoành tôi muốn bái anh làm thầy, tuổi đời còn trẻ mà anh đã đạt dới Khai Linh Cảnh đỉnh phong, nhất định không phải người tầm thường!” Hoàng Đạo Trường kính cẩn nói.
Hồi nãy Hoàng Đạo Trường vừa hỏi dò thân thế của Lâm Mộc với Lư Ngũ Gia, biết được trước đây anh là thiếu gia nhà giàu, bỗng biến mất khỏi Kim Châu 5 năm trước, lần này lại đột ngột xuất hiện.
Nghe xong tin tức này, Hoàng Đạo Trường vô cùng kinh ngạc, vì điều này có nghĩa là, Lâm Mộc chỉ dành 5 năm ngắn ngủi, từ một người bình phàm tiến lên tu vi Khai Linh Cảnh đỉnh phong.
Anh ta bắt đầu tu luyện từ năm 12 tuổi, đến nay đã được 26 năm, vậy mà chỉ đạt đến Tụ Linh Cảnh hậu kỳ.
Hoàng Đạo Trường suy đoán, Lâm Mộc ắt có điểm đặc biệt!
“Chắc anh cũng hơn 35 rồi nhỉ? Anh từng này tuổi lại muốn bái tôi làm sư phụ thì không thích hợp đâu.” Lâm Mộc nói.
Hoàng Đạo Trường mau mắn nói: “Lâm Thiên Sư, Đạt giả vi sư, cường giả vi tôn, anh có tu vi Khai Linh Cảnh, tức là trưởng bối của tôi, anh hoàn toàn có tư cách làm sư phụ của tôi! ”
“Nhưng tôi không có ý định thu nạp đệ tử, xin lỗi.”
Lâm Mộc nói xong, dứt khoát ngồi vào trong xe.
3 người Bằng Gia cũng vào xe.
“Sư Gia, chạy xe đi.” Bằng Gia đưa tay ra hiệu.
Xe khởi động rời khỏi sơn trang.
“Lâm Thiên Sư, Lâm Thiên Sư, thu nhận tôi đi mà!”
Tiếng gọi của Hoàng Đạo Trường vọng tới từ sau xe.
..
Về Kim Châu, Bằng Gia cất công đưa Lâm Mộc đến tận khu nhà ổ chuột của gia đình anh.
Qua lần này, thái độ của ông ta với Lâm Mộc tăng thêm vài phần cung kính.
Cách xưng hô cũng đổi thành Lâm Mộc Thiên Sư, thể hiện rõ tự tôn trọng và kính nể với anh.
Dưới lầu, trong buồng xe.
“Lâm Mộc Thiên Sư, tấm thẻ này có 100 vạn tệ, xem như quà cảm ơn của anh, lần này cậu đã giúp anh rất nhiều.” Bằng Gia lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Lâm Mộc.
Đến giờ Bằng Gia vẫn còn thấy sợ, chẳng ngờ con chó già họ Lư lại mời đến một vị đạo nhân tu hành, nếu không có Lâm Mộc thì ông ta đã thất bại giữa đường rồi.
“Bằng Gia, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi giúp ông lần này, về sau sẽ có chuyện cần ông làm.” Lâm Mộc nói.
“Lâm Mộc Thiên Sư, đây là hai chuyện tách biệt mà, chuyện anh đồng ý với cậu là vì anh nợ ân tình giúp đỡ của cậu, còn số tiền này là tấm lòng của anh.” Bằng Gia nói.
Lâm Mộc than thầm, Bằng Gia này thật biết làm người.
“Bằng Gia, như này nhé, tôi không cần số tiền này, ông có phòng nào để trống không dùng đến, cho tôi mượn ở một thời gian.” Lâm Mộc nói.
Trần Uyển Nhi xin nghỉ phép 10 ngày cho anh, thời gian này anh rảnh rỗi vào ban ngày, nhưng lại không tiện tu luyện ở nhà.
Vốn dĩ việc tu luyện cần một môi trường yên tĩnh, không bị quấy rầy.
Cho nên Lâm Mộc muốn tìm một nơi để tu luyện khi rảnh rỗi vào ban ngày.
“Mấy ngày trước có kẻ gán nợ cho anh một căn nhà, vừa hay anh đang cầm chìa khóa, Lâm Mộc Thiên Sư, cậu cầm lấy để tới ở đi.” Bằng Gia nói xong thì đưa một chùm chìa khóa cho Lâm Mộc.
“Lâm Mộc Thiên Sư, bây giờ vẫn còn sớm, hay là như vậy đi, anh đưa cậu qua đó luôn cho quen đường thuộc lối.” Bằng Gia nói.
“Được, chạy xe đi.” Lâm Mộc gật đầu.
Bằng Gia lập tức đưa Lâm Mộc tới chung cư Cẩm Tú ở Kim Châu, sau đó đến một căn hộ có 3 phòng ngủ.
Cách trang trí trong căn hộ rất bình thường, nhưng Lâm Mộc không hề để tâm tới mấy chuyện này.
Trước đây Lâm Mộc cực kỳ coi trọng vật chất.
Nhưng thanh tu trên núi 5 năm, Lâm Mộc đã sớm thờ ơ với những thứ vật chất này.
“Lâm Mộc Thiên Sư, cậu cứ sống ở đây nhé, anh cáo từ trước, nếu có gì không tiện, anh lại sắp xếp nơi khác cho cậu.” Bằng Gia nói.
“Không có vấn đề gì đâu, Bằng Gia, ông về trước đi.” Lâm Mộc thản nhiên nói.
Lúc này là 3h chiều, Lâm Mộc quyết định tu luyện một lát ở nơi này trước, sau đó mới về nhà ba mẹ.
Sau khi Bằng Gia rời đi, Lâm Mộc đến bên cửa ngồi, ngồi xếp bằng.
Trong đầu Lâm Mộc hiện lên hình ảnh quyết đấu hôm nay, đây là lần đầu tiên sau khi xuống núi, anh gặp được một đối thủ là tu sĩ chân chính.
Tuy Lâm Mộc dễ dàng đánh bại đối phương, nhưng lần giao đấu này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng anh.
Sau này, luôn có khả năng gặp phải kẻ mạnh hơn bản thân.
Trước khi xuống núi, sư phụ anh cũng từng nói như vậy, rằng lần xuống núi này, anh có thể gặp phải đối thủ có cảnh giới cao hơn.
“Phải nhanh chóng bước vào Linh Ý Cảnh mới được.” Lâm Mộc lầm bầm.
Khai Linh Cảnh có thể phóng thích nội lực.
Còn Linh Ý Cảnh, sau khi nội lực được tăng lên lớn mạnh, công kích thôi động từ phóng thích nội lực, mới thực sự có đủ lực sát thương và phạm vi sát thương lớn.
Mãi đến khi trời nhá nhem tối, Lâm Mộc mới rời khỏi chung cư về nhà.
....
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 6 ngày kể từ lần điều trị cho Trần Uyển Nhi.
Trưa hôm sau, chung cư Cẩm Tú.
Lâm Mộc đang tu luyện trong căn hộ Bằng Gia cho mượn.
Ở sân thượng đối diện khu chung cư.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mặc vest xám xách theo một chiếc túi lên sân thượng.
Sau khi lên tới sân thượng, anh ta trực tiếp chặn cửa tầng thượng rồi lấy ra một chiếc kính viễn vọng, lặng lẽ quan sát tòa nhà đối diện.
Sau đó anh ta nhanh chóng mở chiếc túi xách. Bên trong chiếc túi xách là một gói các bộ phận của cây súng bắn tỉa.
Chỉ thấy người đội mũ lưỡi trai nhanh chóng lắp ráp, chẳng mấy chốc đã lắp xong một khẩu súng bắn tỉa.
Cuối cùng anh ta lấy chiếc ống giảm thanh ra khỏi túi, lắp vào.
Một bên khác, Lâm Mộc đang tu luyện, chậm rãi mở mắt.
“Tạm thời không nâng cao cảnh giới được rồi.” Lâm Mộc lẩm bẩm.
Lâm Mộc phát hiện mình không thể hấp thu linh khí tu luyện thêm nữa, điều này chứng tỏ anh đã chạm tới bình cảnh của cảnh giới này - Khai Linh Cảnh đại viên mãn, muốn tiếp tục nâng cao thực lực, buộc phải tiến lên cảnh giới cao hơn mới được.
Trước khi xuống núi, anh đã sắp chạm tới bình cảnh của cảnh giới này.
Sư phụ cũng khẳng định, lần đột phá cảnh giới tiếp theo của Lâm Mộc sẽ không thuận lợi, vì nền tảng của anh không đủ dày, cũng chưa được rèn luyện đủ.
Đây cũng là lý do sư phụ cho anh xuống núi, để anh tự tìm cơ duyên, đồng thời rèn luyện tự thân.
“Muốn tiếp tục nâng cao thực lực thì có chút phiền phức.” Lâm Mộc lầm bầm.
Sư phụ bảo anh tự tìm cơ duyên, nhưng bây giờ anh chẳng biết lần tìm từ đâu.
“Cứ làm tốt chuyện trước mắt đã.” Lâm Mộc đã có ý định rõ ràng. Anh mới xuống núi vài ngày, không vội. Hai chữ ‘cơ duyên’ chính là cơ hội và duyên phận, đâu phải thứ anh có thể cưỡng cầu.
Thực lực hiện giờ của anh cũng đủ dùng ở đô thị.
“Ngày mai đi áp chế độc tố cho Trần Uyển Nhi, nguồn vốn khởi động xem như sắp về tay rồi.” Lâm Mộc vừa nói vừa đứng dậy.
“Vυ"t!” Ngay khoảnh khắc anh đứng dậy, tiếng xé gió bỗng truyền tới.