Giọng nói trong điện thoại lại truyền tới: “Chu Khôn, anh đã biết bệnh tình của cậu rồi, cậu vẫn được việc ở đất Kim Châu này, chỉ cần cậu bán mạng cho nhà họ Tôn, anh sẽ sắp xếp người điều trị chứng liệt nửa người, để cậu khôi phục hoàn toàn.”
Chu Khôn nghe vậy thì vui mừng khôn xiết.
“Chu Khôn em nhất định sẽ cúc cung tận tụy vì nhà họ Tôn cho đến hơi thở cuối cùng! ” Chu Khôn thể hiện lòng trung thành.
Tỉnh Giang Nam, Ninh Đô.
Ninh Đô là thành phố thủ phủ của Giang Nam, cũng là trung tâm công nghiệp và kinh tế của tỉnh.
Trong một biệt thự ở Ninh Đô.
Một người đàn ông anh tuấn nghe xong điện thoại thì quăng luôn chiếc di động lên bàn.
Anh ta là Tôn Thượng Minh – Đại thiếu gia quản lý rất nhiều chuyện của nhà họ Tôn.
“Quản gia Lưu, phái một tên sát thủ do gia tộc nuôi dưỡng đến Kim Châu.” Tôn Thượng Minh nói.
“Đại thiếu gia, gϊếŧ ai?” Lão quản gia kính cẩn hỏi.
“Đứa con trai bỏ đi của Lâm Đại Sơn – Lâm Mộc. Nhớ kỹ, chuyện này phải tiến hành kín đáo sạch sẽ.”
“Đại thiếu gia cứ yên tâm, nhất định sẽ xử lý sạch sẽ! Đối phó với một tên thiếu gia bỏ đi thì còn gì đơn giản hơn chứ!” Lão quản gia kính cẩn đáp.
.....
Ngày hôm sau.
Kim Châu.
Mới sáng sớm hai mẹ con Lâm Mộc đã ra khỏi nhà, đi xe bus tới khu Thành Tây.
Tối qua Lâm Đại Sơn đã dặn dò vợ ông đưa Lâm Mộc đến tìm Bác gái, nhờ Bác gái giới thiệu công việc.
Lâm Mộc đồng ý đi, chủ yếu vì anh không muốn ba mình tức giận và thất vọng, sợ ông hiểu nhầm anh không muốn làm việc.
Dù sao bây giờ Lâm Mộc cũng chẳng bận gì, vậy thì cứ chiều theo ý Lâm Đại Sơn.
Tới trưa họ mới đến nhà Bác gái.
“Bác con sống ở khu biệt thự liền kề ạ?” Lâm Mộc ngước nhìn biệt thự trước mặt.
Trong ký ức của Lâm Mộc, nhà Bác anh không giàu có gì, thời gian còn huy hoàng, nhà họ Lâm vẫn hay giúp đỡ nhà Bác ấy.
“Con gái của Bác con – Thẩm Tư Tư nổi tiếng khi làm video ngắn từ năm trước, bây giờ là hotgirl mạng của Kim Châu, nghe nói một năm kiếm được hơn 800 vạn, còn mở Công ty truyền thông Internet.”
“Video ngắn? Cái gì vậy?” Lâm Mộc hơi lơ mơ.
Lâm Mộc cũng hiểu đôi chút về cô chị họ Thẩm Tư Tư này, cô ta hơn Lâm Mộc 2 tuổi, ngày cao trung bỏ học giữa chừng, thường xuyên vật vờ với đám du côn.
Cô ta từng đánh bị thương một tình địch ở quán bar, ngày ấy cũng nhờ Lâm Đại Sơn bồi thường tiền giúp mới được đối phương tha thứ.
Tuy Lâm Mộc chơi bời nhưng vẫn đáng tin hơn cô chị họ này rất nhiều.
Thẩm Tư Tư bỗng nhiên trở thành hotgirl mạng của Kim Châu, một năm kiếm hơ 800 vạn, điều này khiến Lâm Mộc không khỏi kinh ngạc.
Mẹ anh quay người, nhìn anh với ánh mắt kỳ quái: “Con trai, 5 năm qua con biến mất, lẽ nào không tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài sao? Ngay cả mẹ còn biết video ngắn là cái gì, con lại không hay?”
“Ừm, đúng là con không biết thật.” Lâm Mộc cười xấu hổ.
Xem ra thế giới bên ngoài thay đổi rất nhiều sau 5 năm.
“Đi thôi con, chúng ta vào nhà Bác gái.”
Mẹ Lâm Mộc dẫn anh tới cổng biệt thự, ấn chuông.
Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.
“Lâm Mộc? Cháu về rồi à?” Người phụ nữ trung niên thấy Lâm Mộc thì vô cùng bất ngờ.
“Cháu chào bác.” Lâm Mộc cười chào.
“Thằng bé này, 5 năm trước lẳng lặng rời đi, ba mẹ cháu lo lắng biết bao.” Bác gái giáo huấn.
“Bác nói đúng ạ.” Lâm Mộc vẫn trưng ra bản mặt tươi cười.
“Đến đây nào, vào nhà đi.”
Bác gái mời Lâm Mộc và mẹ anh vào biệt thự.
Chị họ Thẩm Tư Tư đang ngồi lướt điện thoại ở ghế sofa trong phòng khách, gương mặt cô ta cũng xinh xắn, nhưng trang điểm quá đậm.
“Tư Tư, em họ và mợ của con tới.” Bác gái nói.
Thẩm Tư Tư ngẩng đầu liếc hai mẹ con Lâm Mộc một cái rồi tiếp tục cắm đầu xem điện thoại.
Sau khi ngồi xuống.
“Bác ơi, lần này em và cháu đến là muốn nhờ Tư Tư nhà bác sắp xếp công việc cho Lâm Mộc, công ty của Tư Tư có thiếu người không?” Mẹ của Lâm Mộc hạ mình cười hỏi.
“Công ty của cháu không nhận đồ bỏ đi.” Thẩm Tư Tư vừa xem điện thoại vừa đáp.
Gương mặt mẹ của Lâm Mộc lập tức lộ vẻ bối rối.
“Tư Tư, con nói năng kiểu gì thế, trước đây cậu Lâm Đại Sơn của con giúp con rất nhiều thứ mà.” Bác gái nói.
“Đấy là mẹ tìm họ nhờ giúp đỡ, con chưa bao giờ tìm.” Thẩm Tư Tư khinh thường nói.
“Thẩm Tư Tư, trước đây thái độ của chị với nhà họ Lâm đâu có như này.” Lâm Mộc chau mày nói.
Ngày nhà họ Lâm còn huy hoàng, Thẩm Tư Tư thường xuyên tới nịnh nọt anh, còn hay tìm Lâm Mộc xin tiền tiêu vặt.
Thẩm Tư Tư ngẩng đầu nhìn Lâm Mộc, cười nói: “Em họ, em cũng nói rồi đó, đó là trước đây, bây giờ nhà họ Lâm của em chỉ là con chuột chạy ngang qua đường, còn nữa, chị nói em là đồ bỏ đi đâu có sai nhỉ? Chỉ là trước đây chị không muốn nói những lời khó nghe vậy mà thôi.”
“Mẹ, chúng ta đi thôi.”
Lâm Mộc không muốn nhiều lời, quay người toan rời đi.
“Mộc Nhi.”
Mẹ anh cuống quýt giữ tay anh lại.
Sau đó bà quay người nhìn Thẩm Tư Tư, nở nụ cười thấp hèn nói: “Tư Tư à, cháu giúp Lâm Mộc nhé, coi như mợ cầu xin cháu.”
Lâm Mộc nghe lòng chua xót, ngày nhà họ Lâm còn huy hoàng, mẹ anh nào phải cầu xin người khác thấp hèn như này?
Bác gái bên cạnh cũng mau mắn nói: “Tư Tư, giúp em họ đi con, nói sao thì trước đây nhà họ Lâm cũng giúp chúng ta không ít chuyện.”
“Được được, con sắp xếp là được chứ gì, coi như trả món nợ ân tình, tránh sau này bọn họ cứ tới tìm chúng ta bắt thân.” Thẩm Tư Tư trưng ra bản mặt không kiên nhẫn.
Thẩm Tư Tư ngẩng đầu nhìn Lâm Mộc: “Em họ, năng lực của em thì chị biết rồi đấy, ngoài tiêu tiền ra cái gì cũng không hiểu, cho dù sắp xếp công việc tốt cho em, em cũng không làm nổi, nhưng chắc em biết lái xe nhỉ? Em làm tài xế cho chị, một tháng 5000 tệ, không tính là thấp đâu nhỉ?”
Mẹ anh cuống quýt đáp: “Không vấn đề gì, cảm ơn Tư Tư.”
Thẩm Tư Tư lạnh lùng nói: “Giờ chị cũng sắp xếp công việc rồi đấy, sau này không còn nợ nần gì nhà họ Lâm đâu nhé, đừng đến nhà chị đòi hỏi gì nữa.”
“À đúng rồi, ngày mai chị cần đến Ninh Đô bàn chuyện làm ăn, Lâm Mộc, 8h sáng em đến đây nhé.”
Thẩm Tư Tư nói xong thì tiếp tục cúi đầu lướt web.
“Được.” Thực ra Lâm Mộc muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng anh không muốn ba mẹ mình phải lao tâm khổ tứ và thất vọng nữa. Nếu ba mẹ thấy anh có công việc, hẳn là sẽ yên lòng.
Thế nên Lâm Mộc mới đồng ý công việc này.
“Bác gái, Tư Tư, mợ và Lâm Mộc về trước, ngày mai Lâm Mộc sẽ đến đi làm.”
Nói xong, Lâm Mộc và mẹ rời đi.
Ra khỏi cổng.
“Mộc Nhi, con an phận làm việc nha, mẹ không hy vọng con thành công rực rỡ, chỉ cần con bình an vô sự, thoải mái thanh thản là ổn rồi. ” Mẹ anh dặn dò.
“Mẹ yên tâm.” Lâm Mộc cười với mẹ.