Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lãm Minh Nguyệt

Chương 68: Chẳng sao

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

Vương Điền bình tĩnh nói: "Nếu Đông Thần đưa công chúa tới liên hôn thì ắt có ý muốn kết thành đồng minh với Bắc Lương. Bệ hạ cưới công chúa, vừa giữ yên được Đông Thần, vừa tiện đó giữ yên được cả Thôi Ngữ Nhàn."

Anh nhìn thoáng qua gương mặt đầy sững sờ của Lương Diệp, nói tiếp: "Bệ hạ không muốn nàng ấy làm Hoàng hậu thì cho làm Quý phi cũng được."

Lương Diệp nhếch môi: "Ngươi bảo trẫm cưới người khác sao Vương Điền?"

Vương Điền hơi nghẹn họng, ngước lên nhìn hắn: "Bệ hạ, đại cục quan trọng."

"Đại cục quan trọng." Lương Diệp cười dựa về sau, bễ nghễ nhìn chằm chằm vào anh, khoan thai cất lời: "Ngươi ép trẫm thế thì khác nào đám người Văn Tông bọn họ?"

"Vốn dĩ đâu khác gì nhau." Vương Điền nói: "Đã là bậc đế vương thì không phải chuyện nào cũng được như ý."

"Được thôi, ngươi bảo trẫm cưới thì trẫm cưới." Lương Diệp nhìn anh gườm gườm bằng vẻ mặt dữ dằn: "Trẫm hỏi lại lần cuối, ngươi có muốn trẫm cưới nàng ta hay không?"

"Bệ hạ à." Vương Điền khẽ cười: "Suy cho cùng, ta chỉ là một thần tử. Nói này nói nọ cũng chỉ mang tính chất đề xuất ý kiến. Ta không có quyền xen vào quyết định của Bệ hạ. Bệ hạ muốn cưới thì cưới, không muốn thì thần cũng chẳng thể ấn đầu Bệ hạ ép ngài cưới được."

"Nhưng rõ ràng ngươi đang ép trẫm xin lỗi." Lương Diệp nghiến răng nói.

"Chúng ta đang bàn về chuyện liên hôn kết đồng minh." Vương Điền từ tốn nói: "Không nói đến vấn đề cá nhân."

Lương Diệp nhìn anh chằm chặp hồi lâu, đoạn nở nụ cười u ám, cất lời: "Đúng là trẫm đã chiều ngươi quá, đến độ ngươi không nhận định rõ được thân phận của mình rồi."

"Vâng, do thần cậy được ưu ái mà đâm ra kiêu ngạo, tội đáng chết vạn lần." Vương Điền hờ hững nói: "Nếu Bệ hạ nếu thấy phiền ghét thì hoàn toàn có thể trục xuất ta khỏi Bắc Lương."

"Ngươi nằm mơ đi!" Lương Diệp thình lình đứng dậy, bóp cổ anh rồi đè anh lên cây cột. Vương Điền không kịp định hình, tóm lấy tấm rèm theo phản xạ. Dải lụa mỏng rơi xuống giữa hai người, nằm uốn lượn trên sàn, bị giẫm cho nhàu nát.

Vương Điền bị hắn bóp cổ khó thở, song, ánh mắt nhìn hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ. Anh nhấc tay đặt lên mua bàn tay hằn đầy gân xanh của Lương Diệp, ấn mạnh xuống một phát.

Lương Diệp vô thức lỏng tay theo lực ấn của anh, tuy nhiên vẫn đặt tay tại cổ anh. Trong mắt hắn đỏ quạch tơ máu, khiến khí thế quanh thân hắn có vẻ vừa âm u vừa tàn bạo: "Ngươi là người của trẫm, ngoại trừ lúc ở bên trẫm, ngươi đừng hòng đến được bất cứ nơi nào khác."

Lời thoại này quá đỗi quê mùa, Vương Điền đã nghe trên phim không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, khi ai đó nói ra câu đó ngoài đời thật với chất giọng u ám xen lẫn tàn nhẫn, tim anh vậy mà cũng bất giác đập nhanh thêm... khiến Vương Điền rất muốn báo cảnh sát bắt giam thằng điên này, dẫu đối tượng có là Lương Diệp đi chăng nữa.

Tiếc thay, ở đây, Lương Diệp chính là vương pháp.

Đã hoang đường còn đáng thương.

Chọc phải tên điên kiểu này thì có muốn quẳng đi cũng chẳng nổi. Điều duy nhất đáng để anh tự an ủi chính là bản thân còn thích hắn tàm tạm... Anh nhìn sâu vào đồng tử phản chiếu hình ảnh mình của Lương Diệp, thấy biểu cảm trên mặt dần trở nên tương tự với hắn.

"Ngươi không muốn ta rời khỏi... vậy hãy giữ ta lại bằng năng lực của mình đi." Anh cười, cất giọng dịu dàng khoan thai, đặt bàn tay lên cổ tay đang bóp cổ mình của Lương Diệp, buộc hắn phải siết mạnh thêm: "Bóp chết ta... là ta sẽ không đi được... bất kỳ nơi nào khác nữa."

Không khí xung quanh chợt loãng dần. Bởi vì khó thở, gân xanh dần hằn lên trên trán anh. Kể cả như thế, anh vẫn ấn mạnh tay Lương Diệp. Cuối cùng, khi hình ảnh trước mắt anh trở nên mơ hồ, Lương Diệp đột ngột rút tay về.

Vương Điền ho khan dữ dội, dựa lên cây cột vừa ho vừa cười.

Lương Diệp nhìn anh chằm chằm, ngón tay thiếu tự nhiên giật giật dưới lớp tay áo. Mặc dù mới hồi nãy, bàn tay này còn có thể bóp nát cổ họng người khác dễ như bỡn, song lúc nó đặt tại cổ Vương Điền, hắn lại phải tốn rất nhiều công sức mới ngăn được cơn run rẩy.

"Trẫm..." Lương Diệp vừa cất lời đã ăn trọn một đấm vào má.

Hắn chống đầu lưỡi lên gương mặt đau điếng, nhướng mày nhìn Vương Điền.

Vương Điền bình thản xoay khớp cổ tay, giơ tay về phía hắn chực đánh tiếp.

Lương Diệp khẽ ngoảnh mặt đi theo phản xạ, sau lại hơi giận dỗi quay đầu về chỗ cũ, vừa phẫn nộ, vừa tủi thân lườm anh: "Ngươi dám đánh trẫm?"

"Đáp trả hành động bóp cổ ta ban nãy của ngươi thôi." Vương Điền bình tĩnh nhìn gò má hơi sưng lên của hắn, nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt ấy, cười hỏi: "Đau không?"

"Không đau." Lương Diệp vô thức cọ mặt vào lòng bàn tay anh. Lúc định thần, hắn lại vội bóp lấy cổ tay anh, lạnh lùng nói: "Có phải ngươi nghĩ trẫm hết cách với ngươi rồi không, Vương Điền?"

"Ngươi hết cách với ta rõ ràng còn gì." Vương Điền nhếch môi: "Nếu ngươi có cách thì sao vừa rồi không bóp chết ta đi?"

Lương Diệp cười khẩy: "Hờ, người chết nào thú vị bằng người sống."

"Thế ban nãy ngươi gϊếŧ người làm gì? Để người ta sống chẳng phải còn thú vị hơn sao?" Vương Điền chặp hai ngón tay, kẹp lấy tay áo trong dính vài giọt máu của hắn, chê ghét nhìn thoáng qua: "Ban nãy, mùi máu này khiến ta suýt nôn ra."

Lương Diệp bực bội híp mắt.

"Bệ hạ à, nói sao thì ngươi vẫn là một Hoàng đế mà, dù muốn gϊếŧ người cũng không cần phải tự ra tay như vậy đâu." Vương Điền xoa chiếc cổ căng đau của mình. Xem điệu bộ Lương Diệp vừa sốt ruột, vừa phẫn nộ, anh thở dài: "Ta biết ngươi muốn làm hòa."

"Làm hòa?" Đuôi lông mày Lương Diệp khẽ nhướng. Hắn kéo tay áo mình ra khỏi tay anh, cười lạnh lùng nói: "Trẫm chẳng thèm."

"Được thôi." Vương Điền sảng khoái gật đầu, quay lưng đi luôn.

Đi được nửa bước, anh đã bị kéo lấy tua rua ngọc bội. Lương Diệp cất giọng lạnh căm: "Trẫm cho phép ngươi đi lúc nào?"

Vương Điền hít sâu một hơi, quay lại túm chặt cổ tay hắn, hung tợn đẩy mạnh hắn lên cây cột, tay còn lại đè tại cổ họng hắn nhanh như chớp, giọng điệu trở nên tàn khốc: "Hai cách. Một là xin lỗi ta cho tử tế. Hai là ngươi ăn thêm một đấm nữa của ta. Tự chọn đi."

Lương Diệp chớp chớp mắt, không cam lòng nói: "Trẫm xin lỗi."

Vương Điền lặng thinh nhìn hắn không rời. Lương Diệp cũng lặng thinh nhìn trả. Một lúc lâu sau, Vương Điền mất sạch kiên nhẫn: "Sau đó thì sao?"

"Hết rồi." Lương Diệp bực bội đá đá tấm lụa mỏng màu đen trên sàn.

"..." Vương Điền giận cười thành tiếng: "Ngươi lớn đến chừng này mà vẫn chưa biết cách nhận sai xin lỗi người khác ư?"

Lương Diệp khó chịu nhìn anh gườm gườm, chút ưu tư đong đầy vẻ ướŧ áŧ xen lẫn âm u nào đó đang quay cuồng nơi đáy mắt hắn. Một lần nữa, Vương Điền ngầm hiểu được thứ cảm xúc ấy của hắn một cách thần kỳ, tuy nhiên cảm xúc lại chẳng phải vui vẻ gì cho cam. Anh im lặng một lát, tiếp đó dịu giọng hỏi: "Thôi Ngữ Nhàn từng ép buộc ngươi?"

Lương Diệp khẽ nhíu mày, tránh né đôi phần, dường như không muốn để anh tới gần. Tiếc thay Vương Điền lại ở sát rạt hắn, quanh thân anh phảng phất một mùi thơm dịu ấm áp, bao bọc kín mít cả người hắn trong đó.

"Bà ta ép ngươi nhận lỗi à?" Vương Điền cũng nhíu mày theo hắn: "Nhận lỗi ở đâu?"

Tơ máu giăng thêm vô số kể trong mắt Lương Diệp. Thái độ của hắn vừa cảnh giác, vừa đề phòng, giống một con thú bị quây đến bước đường cùng, dần trở nên bực bội đa nghi. Hắn nhìn Vương Điền gườm gườm, tựa hồ nảy sinh lòng tàn độc: "Đừng hỏi việc không nên hỏi."

Vương Điền nhất thời không miêu tả rõ được cảm xúc trong thâm tâm, chỉ vòng tay qua sau lưng ôm ghì hắn: "Ta không biết mấy thứ này."

Đôi lông mày của Lương Diệp nhíu chặt đến tột đỉnh, ánh mắt hắn âm u sâu thẳm, chẳng hề quan tâm anh nói gì, chỉ cố chấp lặp lại: "Ngươi trông giống hệt trẫm, còn muốn trẫm thành đôi với ngươi. Ngươi chính là món đồ của trẫm, cũng chỉ được là món đồ của mình trẫm. Trẫm sẽ không để bất cứ ai khác dính dáng đến ngươi dẫu chỉ một chút. Hắn ta dựa vào đâu mà khiến ngươi cười? Rõ ràng ngươi là của trẫm, vậy mà còn không biết điều. Trẫm không sai, tại sao đến ngươi cũng muốn ép trẫm xin lỗi?... Trẫm không sai, trẫm chỉ có một báu vật duy nhất là ngươi. Ngươi lại đi gọi người khác là 'Bệ hạ', cười với người khác, còn cố tình ngó lơ trẫm, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà trẫm phải xin lỗi?"

Vương Điền vỗ vỗ thật mạnh tấm lưng Lương Diệp: "Lương Diệp?"

"Trẫm không sai!" Lương Diệp nhìn anh nói với đôi mắt đỏ sọng, đến giọng cũng run khe khẽ.

"Được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa." Vương Điền dồn hết sức hòng gỡ bàn tay đang siết chặt thành đấm của hắn ra nhưng vô ích. Anh nhìn máu chảy xuống từ kẽ tay Lương Diệp, cất cao giọng, lạnh lùng quát: "Lương Diệp!"

Lương Diệp thở hổn hển một hơi, bàn tay bị anh gỡ ngón dần dần nơi lỏng.

Vương Điền dùng tay áo lau qua loa máu tươi trong lòng bàn tay hắn, nét mặt khó coi đến đáng sợ. Lương Diệp rút tay mình về, cười gàn dở một lát, đoạn nói nhỏ: "Vương Điền ơi, trẫm muốn uống canh Bạch Ngọc."

"Không được uống." Vương Điền cúi đầu tóm cánh tay hắn qua, lau mạnh chỗ máu còn sót lại cho hắn: "Uống vào thì quên luôn cả ta mất."

Lương Diệp nhếch môi: "Uống vào cũng không quên đâu, trẫm luôn nhớ rõ về ngươi, chỉ quên một số chuyện vặt vãnh thôi."

"Quên một số chuyện vặt vãnh cũng không được." Vương Điền lau khô bàn tay hắn, có điều, chẳng mấy chốc, máu lại tiếp tục trào ra từ vết thương. Anh không chê phiền lụy một lần nữa lấy tay áo mình lau cho hắn: "Ta sợ một ngày nào đó ngươi điên quá rồi sẽ gϊếŧ ta thật."

Lương Diệp nhìn anh cười lặng lẽ với đôi mắt đỏ ngầu. Mãi lâu sau, nụ cười ấy mới phai đi. Hắn nhíu mày nói: "Lúc ấy trẫm không muốn gọi sâu độc, chỉ... hơi mất kiểm soát."

"Ta biết." Vương Điền cầm khăn băng bó vết thương cho hắn, trầm giọng nói: "... Nhưng ta cũng không muốn bản thân phải lo lắng hãi hùng mãi, xem mắt ngươi kìa."

Lương Diệp nhìn anh thắt nút khăn đẹp đẽ, buồn bực nói: "Vậy ngươi đừng cứ chăm chăm chọc giận trẫm, lúc trẫm điên lên trông đáng sợ lắm."

Lần này mà không bị đau thì hắn sẽ không thể tỉnh táo nhanh đến vậy.

"Phải nói là cực kỳ đáng sợ." Vương Điền thở dài: "Mới hai tháng không uống canh Bạch Ngọc thôi mà... ta ép ngươi quá rồi."

Lương Diệp nắm góc khăn rủ xuống, suýt kéo bung cả chiếc khăn ra. Vương Điền gỡ tay hắn, khom lưng nhặt rèm lụa đen mỏng dưới đất lên đặt vào mặt bàn bên cạnh: "Nếu còn có lần sau thì ta sẽ không ép ngươi xin lỗi nữa, ngươi đứng yên đó ăn một cú đấm của ta là được."

Lương Diệp thoáng sửng sốt, chợt cười thành tiếng. Hắn ngồi xuống ghế, khép hờ mắt: "Những gì trẫm vừa nói... toàn là lời lẽ linh tinh, đừng để bụng. Trẫm không coi ngươi là một món đồ."

Vương Điền đặt tay lên tay vịn, hơi cúi xuống, chăm chú ngắm nghía khóe mắt ửng hồng của hắn: "Thật ư?"

Khí thế tàn nhẫn và điên cuồng nơi sâu thẳm trong mắt Lương Diệp chưa bị che lấp hết. Ánh mắt hắn như thể hận không trói gô được Vương Điền vào để nhốt lại, rút xương nuốt thịt, ngoài miệng lại nói năng chân thành tha thiết: "Thật mà."

Vương Điền cười khẽ, kề tai hắn ung dung cất lời: "Có phải lời lẽ linh tinh hay không... trong lòng đôi ta đều rõ ràng."

Lương Diệp gần như không kiểm soát được mà quay mặt đi, đôi môi cọ qua vành tai ấm áp của anh, bàn tay giấu sau lớp áo khẽ siết lại, máu cứ vậy ngấm ướt sũng chiếc khăn màu trơn.

Vương Điền luồn bàn tay vào ống tay áo rộng của hắn, hành động gỡ ngón tay hắn rất đỗi dịu dàng, song lại không cho phép chối từ. Bàn tay ấy nắm lấy đôi tay đẫm máu của hắn.

"Có điều cũng chẳng sao."

Lương Diệp nghe anh nói vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »