Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lãm Minh Nguyệt

Chương 44: Cả đêm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

"Ngươi đúng là càng ngày càng to gan xằng bậy." Lương Diệp bị những lời này của anh chặn họng, rất muốn phản biện gì đó nhưng nhất thời chưa tìm được từ ngữ phù hợp, đành nghiến răng nói: "Ngươi quản được trẫm nghĩ gì chắc."

"Ừ, lỗi ta hết." Vương Điền khép đôi mi trĩu nặng.

"Vốn là lỗi của ngươi còn gì." Lương Diệp bực bội lườm anh hồi lâu, cuối cùng cũng xác định được trọng điểm: "Ha, qua quýt cho xong chuyện."

Ngay lúc Vương Điền cảm giác mình đã đi vào giấc ngủ, anh bỗng bị ai đó bóp mũi bịt miệng, cứ thế ngạt tỉnh. Nét mặt anh đầy mỏi mệt, rủ hàng mi nhìn Lương Diệp tràn trề năng lượng: "Ông cố à, rốt cuộc ông muốn sao?"

Lương Diệp cắn nghiến nhẹ khóe môi anh, không vui hỏi: "Ngươi định sử dụng ma ốm kia à?"

"Người ta có tên." Ấn tượng ban đầu của Vương Điền về Thôi Kỳ khá tốt, gượng ngăn cơn mỏi mệt, nói: "Y không được nhà họ Thôi xem trọng, ngoài vấn đề đi đứng thì cả tài lẫn đức đều không tệ."

"Chủ yếu do y đẹp thôi." Lương Diệp khẳng định.

Vương Điền mở mắt một cách khó khăn: "Rõ ràng ngươi cũng thấy hắn đẹp, tự mình động lòng mà lại đi đổ oan cho ta."

Lương Diệp khϊếp sợ lần nữa: "Trẫm có vậy đâu."

Vương Điền nhắm mắt, lười nhác cười một tiếng: "Xấu xa."

Lương Diệp khó chịu lay tỉnh anh, u ám nói: "Chưa kẻ nào dám bôi nhọ sự trong sạch của trẫm thế cả."

"Ngươi có thứ đó à?" Vương Điền ngáp một cái, duỗi dài cánh tay ôm lấy hắn, hôn lung tung một bận: "Ngủ."

Lương Diệp chưa thôi đã ghiền liếʍ môi, nhìn chằm chằm anh như hổ rình mồi. Vương Điền nhận thức được nguy hiểm, tiếp tục gian nan mở mắt, cảnh cáo hắn: "Ngươi mà còn làm gì ta nữa thì có quấn tơ đỏ khắp người cũng đừng mong ta tha thứ cho ngươi."

Anh nhắm mắt lại, đợi một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng Lương Diệp, xem ra hắn đã đứng dậy rời khỏi. Tuy anh rất muốn mở mắt xem thử nhưng cơn buồn ngủ lũ lượt kéo đến đã ngăn anh làm điều đó, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, mũi Vương Điền hơi ngứa ngáy. Anh mở mắt, thấy dưới ánh nến mờ ảo, Lương Diệp đang nhìn mình đầy hứng khởi. Sợi tơ đỏ quấn quanh ngón tay hắn hệt con nhện dệt tơ, giăng kín anh trên giường. Trên tơ đỏ treo vô số chuông và lá bằng vàng. Anh chỉ cử động nhẹ thôi cũng tạo ra âm thanh trong trẻo vụn vặt dễ nghe.

Lương Diệp thong dong quấn tơ đỏ quanh bắp đùi anh, vừa quấn vừa mập mờ và thân mật hôn lên, răng nanh còn khẽ cắn vào làn da mỏng, để lại từng dấu hôn đo đỏ: "Trẫm với Thôi Kỳ kia... ai đẹp hơn?"

Vương Điền nghe cửa sổ bị gió thổi lay động, nến mờ chiếu vào những sợi tơ đỏ quấy nhiễu người ta, làm hắt lên quầng sáng mờ ảo, chuông vàng và lá vàng phát ra tiếng leng keng theo đó. Ống tay áo rộng thùng thình phẩy nghiêng ngọn lửa của nến trên bàn. Sau đó, anh đè người liên tục trêu chọc mình xuống giữa không gian ngập tràn sắc đỏ...

Vương Điền thình lình mở mắt, chưa thôi sợ hãi nhìn chằm chằm tua rua rèm giường bị gió thổi đung đưa, tiếp đấy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

May mà chỉ là giấc mơ.

"Mơ thấy gì vậy?" Một giọng nói biếng nhác gợi đòn vang lên bên tai anh. Ngay sau đó, chủ của giọng nói ấy liếc anh với ánh mắt sâu xa.

Vương Điền đột ngột cong lưng né đi móng vuốt của hắn. Lời mắng vừa tới bên miệng, cảnh tượng ướŧ áŧ trong mơ lại chợt hiện lên. Người bị anh bắt nạt đến rối tinh rối mù đang chống tay lên đầu, buồn cười trêu ghẹo anh: "Mới sáng ra đã phấn chấn thật đấy."

"Thần kinh." Vương Điền ỉu xìu mắng một câu, gượng gạo dời đường nhìn khỏi gương mặt Lương Diệp: "Chẳng có gì đáng ngạc nhiên."

"Hay là cho ngươi sờ lại nhé?" Lương Diệp cầm tay anh đặt dưới eo mình. Vương Điền bỗng nhảy cẫng lên như bị điện giật, bực bội quát: "Cút!"

Lương Diệp sung sướиɠ cười thành tiếng.

Bị giấc mơ ảnh hưởng, lên triều rồi mà Vương Điền vẫn hơi lơ đễnh, mãi đến khi Tăng Giới cất lời, anh mới hồi hồn hẳn.

"Thưa Bệ hạ, gian lận thi cử tuyệt đối không phải việc nhỏ, thần kính mong Bệ hạ hãy tra rõ việc này!"

Vương Điền đột ngột tỉnh táo: "Ngươi nói gì cơ?"

"Bẩm Bệ hạ, trong khoa thi lần này, học sinh Tuân Diệu thuộc thư viện Trường Lâm - huyện Nam Viễn - quận Hà Tây đã làm lộ đề, đáp án tương đồng với bài thi của hai thí sinh khác trong cùng thư viện." Tăng Giới trầm giọng thưa: "Thành tích Tuân Diệu đứng đầu bảng, hai người còn lại lần lượt là Bảng Nhãn và Thám Hoa. Thực sự chưa từng nghe thấy chuyện hoang đường như vậy bao giờ!"

"Thưa Bệ hạ, mặc dù mấy năm nay, thư viện Trường Lâm đều có Trạng Nguyên Thám Hoa... nhưng chưa từng xảy ra trường hợp bài thi của ba thí sinh tham gia thi cùng năm, cùng bảng giống nhau." Thôi Vận đột ngột bước khỏi hàng: "Tuy nhiên, theo như lời Tăng đại nhân, sự việc này thực sự quá hoang đường. Dẫu làm lộ đề gây rối kỷ cương thì ba tên học sinh ấy cũng không thể rêu rao vậy được, e rằng vẫn còn nguyên nhân sâu xa."

"Thôi ái khanh nói có lý." Vương Điền cũng phải công nhận chuyện này thật kỳ quặc. Anh nhìn thoáng qua Thôi Vận hiếm khi lên tiếng, đang định mở lời thì Yến Trạch bỗng bước khỏi hàng: "Bệ hạ, huyện lệnh huyện Nam Viễn hiện nay chính là đại nhân Bách Lý Thừa An. Trước khi xuống chức, ngài ấy từng phụ trách chính công việc tổ chức ra đề thi trong một thời gian. Rốt cuộc là do nguyên nhân sâu xa... hay ai đó cố tình làm để vụ lợi riêng thì kính mong Bệ hạ suy xét sáng suốt."

"Bệ hạ, đại nhân Bách Lý Thừa An chỉ từng sắp xếp cho viện Hàn Lâm công việc ra đề theo như thường lệ, không có cơ hội tiếp xúc với đáp án. Huống hồ đợt đấy vẫn chưa xác định được đề bài, lời này của Yến đại nhân nghe gượng ép quá." Thượng thư Bộ Lễ - Phùng Thanh bước khỏi hàng: "Huống hồ các vị ở đây đều rõ rành rành về phẩm hạnh thanh liêm chính trực của Bách Lý đại nhân rồi. Thần dám lấy tính mạng ra bảo đảm rằng ngài ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hoang đường này."

"Phùng đại nhân à, thiết nghĩ ngài đừng nên nói năng vẹn toàn như thế." Hứa Tu Đức vừa về từ Hà Tây, không biết phải chịu khổ đến cỡ nào mà ông lão mập mạp hồi trước giờ đã gầy đi một vòng. Ông ta vuốt râu nói: "Chuyến này đến quận Hà Tây, ta thấy Bách Lý đại nhân buồn bực không vui, cả lời nói lẫn việc làm đều có ý thiếu tôn trọng Bệ hạ. Cậu ta thuận buồm xuôi gió mấy năm nay, bỗng nhiên bị giáng chức... thì cũng có khả năng chỉ lo cái lợi trước mắt."

"Hứa đại nhân, e rằng ngài đã quên cái lần gặp cướp ở Hà Tây, ngài được Bách Lý đại nhân không màng tính mạng cứu trong phút dầu sôi lửa bỏng rồi nhỉ?"

"Ta chỉ rạch ròi công-tư, quyết không để bị tình riêng ảnh hưởng..."

"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa." Vương Điền nhấc tay, không gian bên dưới lập tức chìm vào thinh lặng.

"Chưa thể đưa ra kết luận cho việc này. Chỉ biết một điều là tuyệt đối không thể cổ vũ hành vi gian lận thi cử." Vương Điền trầm giọng: "Giao cho Thôi Vận toàn quyền điều tra vụ việc gây rối kỷ cương này, nhất định phải tìm ra nơi nhóm Tuân Diệu lấy được đáp án đề thi. Để đảm bảo công bằng, hủy kết quả kỳ thi lần này, mười ngày sau sẽ tổ chức thi lại. Đề bài do Văn thái phó, Yến Trạch và Biện Thương soạn ra; Phùng Thanh, Tăng Giới, Hứa Tu Đức giám sát."

Tan triều, Vương Điền giữ Biện Thương lại.

Biện Thương đã năm mươi, sáu mươi tuổi nhưng không hề có dấu hiệu tuổi già. Vóc dáng cao gầy tựa loài hạc, đặc biệt nhất là cặp mắt trong trẻo điềm tĩnh, chín chắn. Đôi mắt ấy tựa hồ nhìn thấu tất cả nhưng chẳng nói ra, lâu lâu nổi hứng mới xuôi theo vở diễn. Từ hồi nghe chuyện của Biện Hinh và Biện Vân Tâm, anh đã bắt đầu chú ý đến Biện Thương, phát hiện vị này cũng là một siêu sao làng diễn xuất.

"Hẳn Biện ái khanh cũng biết lý do trẫm cho khanh tham gia ra đề nhỉ?" Vương Điền mời ông ấy ngồi.

Biện Thương cúi đầu thưa: "Thần ít học tài mọn, chỉ sợ không đảm đương nổi trách nhiệm lớn lao này."

"Ôi chà, ái khanh chính là Trạng Nguyên năm Tân Đức được Tiên đế bổ nhiệm. Tiên đế khen khanh tài cao tám đấu, chớ nên tự coi nhẹ bản thân." Vương Điền nhớ lại ghi chép cuộc sống hàng ngày mình xem hồi trước. Mặc dù người ghi chép cho rằng đây là những lời lẽ hoang đường lúc say rượu của Lương Hoa... nhưng liên hệ đến hang núi Lương Hoa để lại cho Lương Diệp, anh lại thấy chưa chắc đã đúng."

"Thần không dám." Biện Thương đứng dậy, quỳ xuống đất.

"Biện ái khanh đừng vậy." Vương Điền vội tới dìu ông ấy, thử thăm dò: "Mẫu hậu chính là con gái nuôi của Biện đại nhân, theo lý trẫm nên gọi người một tiếng ông ngoại mới đúng."

"Thần lấy làm hổ thẹn, không gánh vác nổi sự yêu quý của Bệ hạ." Khí thế quanh thân Biện Thương lạnh lẽo, ánh mắt nhìn anh chứa đựng sự căm ghét lạ lùng khó bề che giấu: "Xin Bệ hạ đừng vui đùa."

Vương Điền điềm nhiên nâng ông ấy dậy: "Ái khanh không cần phải e dè. Sở dĩ trẫm để khanh ra đề là vì thật lòng tin tưởng năng lực của khanh, thêm chút thì trẫm đã xem đề thi suốt gần ba mươi năm đổ về đây, chỉ thấy mông lung vô thực. Hiện nay, Nam Triệu và Đông Thần sớm đã rộn ràng thực hiện quá trình cải cách chế độ thi cử. Tuy những hành động ấy chưa phải đúng thời điểm với nước Lương nhưng trẫm vẫn mong Biện đại nhân có thể bắt đầu từ đề thi đợt này, chuyển những lời lẽ phù phiếm hoa lệ thành đề thực hành đạo trị quốc, tìm kiếm nhân tài đích thực cho mạng lưới triều đình."

Biện Thương hơi ngạc nhiên: "Bệ hạ, ngài nên thương lượng chuyện này với Văn thái phó và Yến đại nhân."

"Văn thái phó lớn tuổi rồi, huống hồ ông ấy còn việc quan trọng hơn..." Vương Điền chỉ lối có chừng mực, nhìn sâu vào mắt ông ấy: "Yến Trạch là người của ai thì ngài rõ hơn trẫm rồi. Chuyện cải cách động đến cốt lõi nước nhà, chắc chắn không thể xong trong ngày một ngày hai, thế nhưng lợi ích của nó sẽ kéo dài ngàn đời. Khả năng còn phải đợi năm năm, mười năm, thậm chí lâu hơn... nhưng nhìn chung vẫn phải có khởi đầu đã..."

Cuối cùng, ánh mắt Biện Thương cũng dao động. Ông ấy nhìn Vương Điền với vẻ nghiền ngẫm: "Bệ hạ nghĩ vậy thật ư?"

"Thật chứ." Vương Điền tỏ ý quyết tâm: "Mồi lửa này đang nằm trong tay Biện đại nhân. Tương lai nó có thể cháy lan rực khắp đồng cỏ hay không sẽ phụ thuộc hết vào năng lực của đại nhân.

Anh nhớ lại nội dung những sổ sách mình thức đêm xem trước đó. Sự tích huy hoàng về hành động cải cách chế độ học tại một huyện nhỏ ở quận Hà Đông của Biện Thương đã khiến anh rúng động rất lâu. Vương Điền dám chắc Biện Thương sẽ đồng ý.

Sau một lúc lâu yên lặng, Biện Thương mới cất lời: "Bệ hạ cũng biết tình cảnh hiện giờ gian nan biết bao chứ? Có cải cách thì cũng nên chờ yên ổn đã."

"Biện đại nhân à." Vương Điền nói năng chậm rãi nhưng từng câu từng chữ đều toát lên khí khái: "Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng xông ra khỏi đường cùng ngõ cụt. Trẫm không chờ nổi, nước Lương cũng chẳng thể chờ thêm."

Cuối cùng, Biện Thương cũng ngẩng đầu lên: "Thần tuy bất tài... nhưng cũng mong được thử sức một lần vì nước Lương."

Vương Điền bàn bạc với ông ấy đến khi trời hửng sáng, mới gọi Sung Hằng thầm đưa ông ấy về phủ.

Anh ngẩng mặt nhìn móng vuốt buông thõng xuống từ xà nhà, uống một ngụm trà giải khát: "Nghe lén thoải mái chứ Bệ hạ?"

Lương Diệp lặng lẽ đáp xuống, lấy đi chén trà trong tay anh, rất đỗi hứng thú: "Cái miệng này của ngươi có nói cho người chết sống dậy được không nhỉ?"

"Thế thì hơi khó." Biện Thương đồng ý khiến tâm trạng Lương Diệp rất tốt đẹp. Anh cầm ấm trà rót nửa chén trà cho Lương Diệp, thần thái sáng láng: "Biện Thương vẫn rất hiểu thời cuộc, tương lai ắt sẽ kiến tạo được thành tựu lớn."

Lương Diệp cười nhạo: "Lão già gần đất xa trời."

"Cơ hội không đợi ta, Bệ hạ à." Vương Điền vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàn luận với Biện Thương, dạo một vòng sau bàn rồi mới cất lời: "Hiện nay, cấm quân đang nằm trong tay chúng ta, ít nhất tương lai có thể ngủ yên một giấc. Bước tiếp theo chính là nghĩ cách nắm giữ quyền khiển binh ở phía Nam. So với Lâu Phiền thì Nam Triệu và Đông Thần mới là mối họa lớn. Chỉ khi quyền khiển binh tới tay, ngươi mới coi như sở hữu đủ vốn liếng đánh lôi đài với Thôi Ngữ Nhàn."

Ánh nến trên bàn khó khăn lắm mới cháy hết, tắt 'phụp' một tiếng, chỉ còn dư hai làn khói mỏng. Nắng sớm lấp ló ngoài cửa sổ, chiếu lên gương mặt Vương Điền, khiến anh trông có vẻ vừa chín chắn vừa nghiêm nghị, kết hợp khí chất khoan dung và nhân hậu có sẵn từ khi chào đời. Nhìn anh mặc bộ long bào ấy, trong một thoáng thực sự đã cảm nhận được khí khái quân lâm thiên hạ.

Lương Diệp ngả người về sau, chống tay lên bàn, miệng hãy còn ngậm chén trà Vương Điền từng uống một cách cà lơ phất phơ. Có vẻ chưa nghe được hắn đáp lại nên Vương Điền ngẩng đầu nhìn, trong mắt chứa đựng chút ngờ vực và mê man.

Lương Diệp nhếch môi cười, nhả chén trà ra, để nó đáp vững vào lòng bàn tay mình.

"Không muốn nói thì thôi." Dường như Vương Điền chợt phát hiện mình vượt giới hạn, nhấc tay day mạnh ấn đường: "Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, ta đi ngủ một giấc đã."

Lương Diệp đung đưa chén trà, nhìn chăm chú nước trà bên trong một lát, đoạn đưa tay túm tua rua ngọc bội của anh, kéo anh lại.

Bấy giờ, cảm giác mệt mỏi vì thức trắng đêm mới ùa đến, Vương Điền vừa bó tay vừa hơi bực mình nhìn Lương Diệp. Khi đang định mở lời, Lương Diệp bỗng đặt tách trà còn một nửa tới bên môi anh, bóp cằm Vương Điền, ỡm ờ đút nước trà cho anh.

Thằng nhãi này chẳng điều khiển được lực độ, Vương Điền suýt thì bị sặc. Nước trà tràn ra khỏi khóe miệng anh, chảy từ cằm đến cổ, khiến làn da bị nóng đến ửng đỏ.

Lương Diệp rủ mi mắt đăm chiêu quan sát chỗ đó, lòng bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng, mãi lâu sau mới lên tiếng: "Bây giờ trẫm lại không thích ngươi thông minh quá cho lắm."

Vương Điền bình thản đáp lời: "Thế nên?"

Lương Diệp gục trán lên vai anh, vươn dài cánh tay vòng qua ôm eo anh, buồn bực nói: "Nếu có một ngày nào đó ngươi không cống hiến vì trẫm nữa, trẫm chắc chắn sẽ tự tay gϊếŧ ngươi."
« Chương TrướcChương Tiếp »