Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lãm Minh Nguyệt

Chương 32: Hợp tác

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

Lương Diệp không trốn, nhéo cổ tay anh. Vương Điền bị đau, chiếc lệnh bài dính trên mặt Lương Diệp cứ vậy trượt vào lòng bàn tay hắn. Hắn nói: "Xưa nay trẫm làm người đàng hoàng lương thiện, ngươi đúng là giỏi ngậm máu phun người."

Sau đó, hắn rề rà kéo vạt áo trước ngực Vương Điền ra, ném lệnh bài kia vào, còn tiện tay vỗ l*иg ngực anh: "Thì ra cũng không gầy gò lắm."

Vương Điền túm tay hắn ra, ép bản thân bình tĩnh lại: "Ý ngươi là sao, Lương Diệp?"

"Cái gì mà ý là sao?" Lương Diệp tựa đầu lên vai anh rất đỗi tự nhiên, lười biếng ngáp một cái.

"Nếu ngươi muốn hợp tác cùng ta thì hãy đưa đề nghị với thái độ chân thành." Vương Điền đẩy đầu hắn ra, để hắn ngồi yên vị, tiện đà gỡ đôi chân quanh eo mình xuống, công-tư rạch ròi, nghiêm túc nói: "Tuy mạng ta nằm trong tay ngươi nhưng ngươi cũng cần có ta. Ngươi đừng phủ nhận điều này."

Lương Diệp ngồi trên bàn đá, đuôi mày khẽ nhúc nhích.

"Dù nói Bắc Lương loạn trong giặc ngoài nhưng chướng ngại lớn nhất trước mặt ngươi hiện nay vẫn là Thôi Ngữ Nhàn và thế lực nội triều sau lưng bà ta. Phần lớn quyền lực không nằm trong tay ngươi, ngoại triều kiệt sức, nhân tài như lúa còn xanh, ngươi thì bị Thôi Ngữ Nhàn quản thúc sát sao..." Vương Điền từ từ phân tích: "Trước ngươi định đi luôn thì không nói làm gì, nhưng bây giờ đã quay lại, ta không tin ngươi không muốn lật ngược tình thế."

Lương Diệp cụp mắt, nắm lấy tua rua ngọc bội bên hông anh, ngáp thêm cái nữa.

"Ta sẽ giúp ngươi." Vương Điền rút tua rua ra khỏi tay hắn: "Tuy nhiên, ngươi cần hiểu rõ rằng quan hệ giữa đôi ta là quan hệ hợp tác bình đẳng, cho nên đầu tiên, ngươi phải học được cách tôn trọng ta."

Lương Diệp nhăn mày: "Mạng ngươi là của trẫm, ngươi cũng là của trẫm."

"Ta không phải đồ của ngươi, cũng không phải người của ngươi, Lương Diệp à." Vương Điền vươn tay bóp gáy hắn. Anh hơi cúi mình, nhìn sâu vào mắt hắn, nhếch môi cười khẽ: "Điều kiện của ta rất đơn giản. Ta giải quyết phiền phức "Thôi Ngữ Nhàn" giúp ngươi, ngươi bỏ sâu độc trong người ta ra, cho ta một danh phận mới. Ta sẽ rời khỏi Bắc Lương, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."

Vừa dứt lời, sâu độc trong cơ thể anh bắt đầu làm loạn, khiến anh đau đến suýt không đứng vững.

"Ngươi đừng đe dọa ta." Mặt Vương Điền tái đi. Song, anh vẫn cười nhìn hắn: "Nếu gϊếŧ chết ta thì chẳng phải chuyến này ngươi sẽ phí công đi về sao?"

Lương Diệp nở nụ cười xán lạn với anh: "Trẫm thích ngươi thông minh như vậy đấy."

Cơn đau chợt gia tăng, Vương Điền lảo đảo, được Lương Diệp vươn dài cánh tay ôm vào lòng. Trên người Lương Diệp có một mùi thơm thoang thoảng, dường như là hương xông được chế tạo riêng, khiến anh ngẩn ngơ trong phút chốc.

"Ngươi muốn trẫm làm sao thì trẫm học vậy là được." Lương Diệp thân thiết cạ môi lên cổ anh, siết chặt cánh tay ôm anh. Tiếp đó, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào khoảng không vô định, nói với gương mặt vô cảm: "Là vật hay người đều không thành vấn đề, nhưng ngươi phải là của trẫm."

Vương Điền đau đến cạn sức phản kháng, nghiến răng đáp: "Vậy ngươi có thể... học cách nói chuyện tử tế trước được không? Bây giờ ta đâu thể bay hay biến mất tại chỗ, người sống sờ sờ đang ở chốn này, chạy sao nổi, ngươi cho sâu ngừng đi."

Lương Diệp ôm anh một lát như xác nhận rằng anh sẽ không chạy hoặc làm gì khác, mới chậm chạp để sâu độc thôi quậy phá.

Toàn thân Vương Điền đẫm đìa mồ hôi lạnh. Anh dựa vào lòng hắn thở hồng hộc, mãi lâu sau vẫn chưa thể nói gì.

Lương Diệp mặc cho anh dựa vào, cứ vậy ngồi trên bàn. Hắn đưa tay, lần lượt chạm lên các ngón tay đang run rẩy của anh, thắc mắc có vẻ rất thật lòng: "Vì sao ngươi không thể ngoan hơn chút vậy?"

Vương Điền chậm chạp dựng ngón giữa với hắn.

"Hành động này rốt cuộc có ý nghĩa gì?" Lương Diệp búng nhẹ ngón giữa của anh.

Khóe môi Vương Điền giật giật, mất sức nói: "Nghĩa là đ* chết ngươi."

"Thật tục tĩu." Lương Diệp nhướng mày: "Trông ngươi yếu đuối mong manh thế này, có cũng là bị trẫm..."

Coi bộ Hoàng đế Bệ hạ thấy tục tĩu thật nên ngừng lời một lát, không thốt ra được thành câu. Hắn vươn tay kéo mặt Vương Điền: "Dám mắng trẫm nữa thì trẫm sẽ gọt ngươi thành người lợn đấy."

Vương Điền nhắm mắt nhíu mày, chẳng để bụng câu đe dọa của hắn: "Nếu ta qua được khảo sát của ngươi thì ngươi phải tiết lộ đôi chút kế hoạch của ngươi với ta, có vậy ta mới phối hợp tử tế được."

"Kế hoạch gì?" Lương Diệp quay sang liếʍ khóe môi anh, đôi môi ấm áp lưu luyến từ gò má đến vành tai anh, sau đó ngậm lấy vành tai cắn nhẹ.

Vương Điền nhấc tay đẩy mặt hắn ra: "Về phần cá nhân ta, ta không thích tình yêu công sở chút nào."

Dường như Lương Diệp không hiểu nghĩa câu này, ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn anh.

"Loại chuyên dùng bạo lực bắt nạt người khác, ép họ khuất phục cũng rất hèn." Vương Điền nghiêm mặt nói: "Khi ngươi muốn dùng người, dù đe dọa tính mạng họ là ắt có sự đảm bảo nhưng lại cực khó nhận về sự chân thành của họ. Hiển nhiên, họ cũng không dốc lòng dốc sức làm việc cho ngươi. Hễ thoát được khỏi tầm kiểm soát của ngươi, khả năng cao sau này họ sẽ còn bỏ đá xuống giếng và đâm sau lưng ngươi. Giữa người với ngươi luôn cần có sự tin tưởng."

Lương Diệp nhíu mày: "Trẫm đã cho phép ngươi ngủ cùng trẫm, còn cho ngươi xem hang núi."

"Ngươi nên nói với ta rằng: 'Vương Điền, ta cần ngươi trợ giúp, mong ngươi hãy giúp ta.'" Vương Điền chỉ vào sâu độc màu đen đang dừng tại xương quai xanh của mình: "Chứ không phải khiến ta đau chết khϊếp, khuất phục trước quyền hành của ngươi. Nếu đổi thành người khác, ngươi có tin đối phương sớm đã hận ngươi thấu xương rồi hay không?"

Lương Diệp híp mắt: "Ngươi không hận trẫm sao?"

Vương Điền nhắm mắt thở dài, không đáp.

Lương Diệp thò tay chọc chọc cổ anh.

"Bao dung người khác là phẩm chất tốt đẹp, bao dung bản thân là bản năng của con người. Ngươi vừa hay kẹt giữa 'người khác' và 'bản thân', rất khó định nghĩa kiểu tình cảm này." Vương Điền nói khẽ.

Lương Diệp lặng thinh một lúc lâu, mới buồn bã đáp: "Trẫm nghe chẳng hiểu."

Vương Điền mở to mắt rồi lại nhắm vào: "Chưa đến mức hận nhưng cũng không thích, chỉ thấy đang tạo nghiệt."

Khả năng cao là do Lương Diệp kiếp trước làm nhiều chuyện thiếu đạo đức quá nên kiếp này anh mới phải quay về chịu chút đau khổ.

Khi anh mơ mắng sắp thϊếp đi, dường như Lương Diệp lại nhét thêm thứ gì đó vào lòng anh. Tuy vậy, anh thực sự chẳng còn tâm trạng xem, nhắm mắt vỗ bừa bụng hắn: "Đừng uống canh Bạch Ngọc nữa."

Dao lá liễu lượn quanh cổ họng anh của Lương Diệp khựng lại.

"Lúc đau đầu có thể tìm ta." Giọng Vương Điền nhỏ dần: "Thật đáng thương mà..."

Ánh mắt Lương Diệp tối sầm, lấy lưỡi dao ra tiếp tục kề sát vào cổ anh.

Vương Điền thở dài, không mảy may nhận ra nguy hiểm đang đến gần: "Đồ ngốc ạ."

Lương Diệp nhìn anh chăm chú với thái độ khó lường hồi lâu, lưỡi dao trong tay chợt đổi hướng, biến mất tại kẽ tay. Hắn chọt chọt đầu mũi Vương Điền: "Đi thôi, quay về."

"Không đi nổi." Vương Điền hoàn toàn không có dấu hiệu cử động.

"Vậy ngươi cứ ở lại đi." Lương Diệp đứng dậy luôn chẳng hề nể nang. Vương Điền mất đi chỗ dựa, ngã xuống bàn đá.

Lương Diệp đi về phía trước một lúc lâu vẫn chưa nghe tiếng anh hay thấy anh đuổi theo. Sung Hằng ngoảnh lại nhìn thoáng qua Vương Điền đã lăn xuống đất, cẩn thận lên tiếng: "Chủ tử ơi, hình như hắn không cử động nổi thật đó."

Lương Diệp chững bước, mãi lâu sau mới vòng về. Hắn đi đến bên cạnh Vương Điền, ngồi xổm xuống: "Vương Điền?"

Vương Điền cuộn tròn dưới đất, nhắm mắt cau mày không đáp.

Lương Diệp lại thò tay chọc mặt anh, bịt mũi và che kín miệng anh.

Cuối cùng, Vương Điền cũng mở mắt.

"Dậy, đi thôi." Lương Diệp nói.

"Dù hiểu về mặt lý lẽ nhưng ông đây không muốn làm." Vương Điền đẩy tay hắn ra, chết lặng nói: "Tránh ra, để ta chết ở đây đi."

Không chừng chết rồi còn về được.

Dẫu có phải chắp tay nhường người ta mảnh đất ở phía Đông thành phố vẫn hơn phải nén giận hầu hạ tên thần kinh nặng tâm trạng thất thường này.

ĐCM nó chứ! Đau! Đau khắp toàn thân! Đồ thiểu năng trí tuệ này đâu hề nghe rõ, cũng chẳng có cách để hợp tác với hắn, thôi cứ chết đi.

Trước đây, khi Lương Diệp lên cơn bệnh, nổi điên suýt gϊếŧ chết anh, anh cũng chưa từng muốn từ bỏ. Thế nhưng, khoảnh khắc Lương Diệp lạnh lùng đứng dậy, để kệ anh đập đầu vào bàn đá lúc nãy bỗng khiến anh không muốn tiếp tục nữa.

Lương Diệp khó hiểu nhìn anh.

Vương Điền trở mình, quay lưng về phía hắn.

Lương Diệp thò tay lật anh lại, cười khẽ: "Đừng bắt trẫm lặp lại lần hai."

Vương Điền nằm dưới đất, kiêu ngạo tỉnh bơ giơ ngón giữa với hắn: "Tới đi, làm ta chết đi."

Lương Diệp trầm ngâm nhìn thoáng qua bàn tay anh, sau đó chỉ dùng một tay khiêng anh ném lên bàn đá, cúi đầu dứt khoát cởi đai lưng.

Không biết phần lưng Vương Điền bị ngọc tỷ nào làm cộm cho đau điếng. Anh túm chặt đai lưng của mình: "Ngươi làm gì đấy?!"

"Nghe lời ngươi." Lương Diệp cười một cách u ám đáng sợ: "Làm ngươi đến chết tại nơi này."

Đơn giản chỉ xem hành vi và biểu cảm của hắn thì khả năng cách chết này hơi chênh lệch so với yêu cầu ban đầu của Vương Điền. Thấy hắn sắp cởϊ qυầи mình tới nơi, anh lập tức đạp chân vào bụng hắn, giận dữ đến mức hai mắt bốc lửa: "Lương Diệp! Ngươi có thể đừng lên cơn điên không hả!?"

Lương Diệp bị anh đạp cho lảo đảo sang bên cạnh, ánh mắt lướt qua rìa trán anh. Hắn quan sát chỗ sưng đỏ kia rất lâu: "Bị đập đau rồi phải không?"

Vương Điền lườm hắn, chẳng nói chẳng rằng.

"Thế nên mới tự dưng giận trẫm." Lương Diệp bừng tỉnh ngộ ra, xáp lại gần xoa vết thương cho anh.

Vương Điền bực bội gỡ móng vuốt của hắn, vẫn chưa nguôi cơn giận. Song, khi nhìn thấy thoáng không ngờ nổi và ánh mắt lạnh nhạt của Lương Diệp, người anh lạnh đi, bỗng nhiên tỉnh táo.

Anh bị che mắt rồi mới không nhận thức rõ được hoàn cảnh của mình, vậy mà lại đi mơ mộng hão huyền về việc tìm kiếm sự hợp tác với một đế vương thời phong kiến, thậm chí còn đồng cảm vì đối phương trông giống mình như đúc... Rõ ràng, Lương Diệp tỉnh táo hơn anh nhiều. Hắn sẽ không nói cho anh kế hoạch của hắn, bởi lẽ Vương Điền chỉ là một quân cờ chẳng cần phải biết.

Suy ra, việc đầu tiên anh phải làm không phải tìm kiếm sự hợp tác... mà là nhận thức rõ vị trí của mình, cải thiện tình cảnh bản thân.

Do đó, anh dằn mạnh cơn giận và mọi cảm xúc phức tạp khác vào sâu thẳm nơi đáy mắt, ép bản thân bình tĩnh lại, cất giọng không thể điềm đạm hơn: "Không dám giận Bệ hạ."

"Trẫm bôi thuốc cho ngươi." Lương Diệp ngẫm nghĩ, vươn tay muốn chạm vào tiếp.

Bản năng thôi thúc Vương Điền trốn tránh nhưng anh lại ép mình ngồi yên, bình tĩnh nói: "Không dám, trước đây ta chỉ toàn mạo phạm Bệ hạ."

Anh xuống khỏi bàn, đứng dậy, cầm đai lưng thắt gọn rồi thực hiện một nghi thức vua – tôi đúng tiêu chuẩn, lạnh lùng nói: "Ta xin lỗi Bệ hạ vì những hành động lúc trước. Có được sự tin tưởng của Bệ hạ là may mắn ba đời của Vương Điền. Trong tương lai, nhất định ta sẽ tuân theo mọi sự Bệ hạ dặn dò, cúc cung tận tụy, máu chảy đầu rơi vì Bệ hạ."

Lương Diệp sững sờ tại chỗ.
« Chương TrướcChương Tiếp »