"" Alo mẹ ạ! Ừm... mẹ có thể cho con xin số điện thoại của cái tên... ý lộn nhầm của anh Sở Nam được không ạ? Con muốn tìm anh ấy có việc ạ"" Kiều Lan nịnh nọt nói
"" Cái gì? con nói gì cơ? Con chưa có số điện thoại của con rể á! Các con đính hôn cũng một tháng rồi đấy, mẹ tưởng các con phải xin sdt của nhau để đi hẹn hò rồi cơ! Đúng là mẹ sai lầm khi chỉ cho các con đính hôn mà chưa kết hôn đấy, con phải biết là.....( sơ lược 3000 chữ)"" Mẹ kiều Lan ở đầu dây điện thoại kia, bực mình quát.
"" Hì hì... mẹ ơi con biết tội rồi, cho con xin cái sdt đi"" Kiều lan năn nỉ nói, bộ dáng của kiều lan lúc này rất rất hiền hòa và đầy nịnh nọt, kiểu như bây giờ gắn thêm cái đuôi vào cho kiều lan thì nó có thể vảy liên tục suốt 3 ngày đó. Tiểu Lam đứng cạnh phải chậc lưỡi vì sự thay đổi của Kiều lan, đúng là... lật mặt nhanh hơn lật giấy.
"" Hừ... được rồi, đợi chút. À mà tối nay có về ăn cơm không? Có về thì mang theo cả Tiểu Lam về nữa nhé, con nhớ phải học tập con bé đấy, dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn, phong thái dịu dàng ấm áp, lại còn có khí chất tiểu thư nữa, đâu ai như con, người thì lôi thôi, lếch nhếch, ăn uống thì như ma vồ, hổ đuổi, mẹ rất xấu hổ khi sinh ra một đứa như con, mẹ chỉ ước tiểu lam là con của mẹ thui, con ở gần nó thì phải học tập nhiều vào. Nhớ đấy!""
"" Dạ... dạ con biết ạ. Tối con ko về ăn cơm đâu, mọi người cứ ăn đi nhé"" Kiều Lan nói xong thì vội vàng cúp điện thoại, thở dài một hơi. Cô nhiều lúc rất thắc mắc rằng, sao mẹ cô nói dài như thế mà không thấy mệt nhỉ? Ây dzô cô liếc nhìn Tiểu Lam nghĩ lại cái dáng vẻ khóc lóc lúc nãy của Tiểu Lam, so với bây giờ thì..... khác một trời một vực, lẽ ra mình nên chụp lại cảnh lúc nãy, haiz.. tiếc thật.
"" Chúng ta cùng đi bộ đi, rèn luyện sức khỏe luôn"" Tiểu Lam cười cười nói.
"" Này! bà quyết giữ đứa bé thật à? bà có tình cảm hay quen biết gì tên kia đâu mà sao có tình cảm mãnh liệt với đứa bé thế?"" Kiều Lan chậc lưỡi ngao ngán nói.
"" Đừng hỏi nữa.... bà có hỏi 100 lần tôi vẫn sẽ nói có thôi, còn chuyện đứa bé thì chắc là tại... ừm.... do duyên trời đi. Lúc đầu tôi ý, thật ra thử bắt mạch rồi, tôi có học sơ qua, thì thật có hiện tượng 2 mạch đập, thấy hơi nghi nghi nhưng tại tui mới học sơ qua nên không chắc lắm. Đii bệnh viện thì bảo mang thai. Lúc đó tui rất suy sụp, mặc dù suy sụp nhưng tui ko nghĩ sẽ bỏ đứa bé, bầy giờ biết được trong bụng mình có một hình hài nho nhỏ thì cảm thấy vui vui"" Nói xong Tiểu Lam lại lấy tay xoa xoa cái bụng, mỉm cười rất dịu dàng. Kiều Lan thấy mà phải tậc lưỡi, đúng là tình mẫu tử có khác.
"" Ừm....."" sau đó lại là một chuỗi dài im lặng.
"" đinh""
"" Chắc là bà gửi số đó, bà... gọi đi"""" ừ, biết rồi, đợi tôi chút""
...................................................................................( ta là dải phân cách, ahihi)
"" Alo, cho hỏi ai thế"" giọng nói của Sở Nam vang lên.
"" Là tôi, vi hôn thê giả của anh""
"" Ái chà, không biết cô tìm tôi có việc gì chăng?"" Tiếng cười đùa của cợt nhả của Sở Nam vang lên
"" Có việc cần giúp, gặp nhau đi"" Kiều Lan nghiiens rang nói
"" ồ! sao tôi lại phải giúp cô nhỉ"" Sở Nam ở đầu dây bên này cười ấm áp nói
"" tôi sẽ nói cho mẹ biết chuyện của chúng ta, tôi cùng lắm chỉ bị mắng thôi, còn anh thì.... tiếp tục cuộc đời đi XEM MẮT nhé""
"" Ấy ấy bình tĩnh, để xem nào, ừm... bây giờ là 10h31 rồi, cũng tói bữa trưa rồi, thế này nhé, tôi mời cô đi ăn trưa nhé, ở nhà hàng LK, thời gian là lúc 11h""
""ok"" Nói xong, Kiều Lan liền dập máy luôn. Quay đầu lại nói với Tiểu Lam ở đằng sau.
"" Hẹn được rồi, đi thôi tiểu lam, đi chậm chậm thôi không ảnh hưởng tứi đứa bé đó""
"" cậu đã biết quan tâm đứa bé rồi à? mình vui ghê, hihi""
"" Dẫu sao thì, sau này tớ cũn là mẹ nuôi nó, cần tạo ấn tượng tốt"" Kiều lan trợn mắt lên nói dối
Tieur Lam nghe xong cũng chỉ cươi cười, cô đúng là bó tay với cô bạn này rồi.