- Không, ý anh là về Minh Hoàng cơ. - Anh Duy ra vẻ thăm dò. Có lẽ đã lâu rồi tôi mới nghe anh nhắc đến anh Hoàng.
- Thì xa rồi thì tình cũng phai thôi. - Tôi trả lời một cách bình thản.
- Em chắc chứ? Em nghĩ rằng em làm những gì, suy nghĩ như thế nào có thể qua mắt anh sao. Mỗi đêm trước khi đi ngủ em đều lấy hình của hắn ra xem. Sau đó thì lại âm thầm khóc. Đôi khi em sẽ trò chuyện với đứa nhỏ, nói về bố của nó, người không biết sự tồn tại của nó trên thế gian này. Em có thể cảm thấy khó hiểu khi anh nói điều này nhưng anh nghĩ em hiện tại có lẽ đang lạc trong một khu rừng, nơi em phân vân nên tìm cách thoát ra khỏi nó hay sẽ ở lại một nơi giúp em cảm thấy an toàn.
- Nếu như thế thì đã sao. Em hiện tại là như thế, nhưng quan trọng sao. Em đã chuẩn bị làm mẹ rồi, có lạc hay ở lại không quan trọng, chỉ cần có con với em là đủ.
- Em không nghĩ nên tìm cho nó một người bố sao?
- Em nghĩ rằng, em có thể vừa làm cha vừa làm mẹ, mọi chuyện em đều có thể kiểm soát, anh không cần lo đâu. Khi nào không cam được thì thôi. Thôi em cảm thấy mệt rồi, em về phòng trước.
Tôi là như thế. Luôn né tránh những việc không thể tìm được cách giải quyết. Ngoài trời mưa vẫn rơi, dòng người vẫn tấp nập, tâm trạng tôi vẫn rối rắm. Một bà mẹ đơn thân, thật sự trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi và anh Hoàng cũng đã từng mơ đến những đứa trẻ của mình, từng mơ một ngôi nhà hạnh phúc.. có thật nhiều con. Đôi lúc còn thích đẻ nguyên đội bóng cơ, miễn sao nuôi hết được là ok. Thế mà hiện giờ đang có một đứa trong bụng đây thì bố nó lại tí tởn với người khác rồi. Haizz, đúng là sự đời, thiệt là khó nói đúng không con.
Thỉnh thoảng tôi lại thích nói chuyện với con cực. Đến tháng thứ tư nên biết được giới tính rồi. Là một bé trai cực kháu khỉnh, theo tôi nghĩ là thế, chắc sau cũng đẹp trai giống bố lắm đây.
'Còn nhớ hồi mới qua Nhật, cô Ngọc có gọi điện nói rằng bố của con không chịu ly hôn. Mẹ cứ tưởng rằng.. Ai ngờ sau đó bố con liền ký rồi giải quyết mọi thủ tục ly hôn. Hahaha, bụi bay vào mắt mẹ nữa rồi con, không phải mẹ khóc đâu. Bác sĩ bảo khóc nhiều không tốt cho con nên mẹ không khóc nữa đâu, chỉ cười thôi. Con trai mẹ lớn nhanh nhé, mẹ rất muốn gặp con đấy.'
Lảm nhảm một thôi một hồi với thiên thần nhỏ mà ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, khuất sau màn sương mù, hình bóng của một người nào đó đang đợi tôi.. Nhưng rồi bỗng nhiên người ấy lại chạy theo bóng hai người khác. Tôi cố gắng đưa tay với theo nhưng chỉ còn lại mình tôi trong khu rừng địa ngục ấy, một khu rừng tăm tối không một ánh sáng.
- Bác sĩ, bạn tôi có sao không? - Ánh sáng len lỏi mờ nhạt, đâu đó là tiếng nói của nhỏ Trân. Cổ họng của tôi khô khốc đến lạ không thể phát ra âm thanh.
- Sốt khá cao, đứa trẻ có nguy cơ sẽ không giữ được. Có lẽ phải tùy duyên số thôi, hiện tại vẫn phải theo dõi thêm. - Bác sĩ đi xa dần, chỉ còn tôi, Trân và anh Duy trong phòng bệnh vip.
Ý thức mơ hồ, tựa như nằm mộng nhưng lại rất tỉnh. Dường như lắng nghe được xung quanh nhưng không thể nói được gì. Tiếng khóc nức nở của Huyền Trân vang lên, kèm theo là những câu nói 'trách móc':
- Mày không thể như vậy được. Trước khi đưa mày vào viện tao đã gọi cho con Ánh. Nó bảo mày mà có mệnh hệ gì thì tao chết với nó. Mày mà không khỏe lại thì tao cũng đi theo mày luôn đó, huhuhh......
Không, chắc chắn tao sẽ bình thường trở lại, đừng lo nhé. Nhưng, sao tôi lại cảm thấy đứa bé cũng muốn xa tôi thế này.