Chương 3

"Tìm thấy rồi."

Trần Tịch nghe tiếng nhìn qua, là một cái mặc cảnh sát, trên tay cầm theo một túi nilon cất chứa tư liệu.

Cảnh sát vỗ bả vai người phụ nữ có sừng hươu kia, nhìn qua đối diện tầm mắt Trần Tịch, trong đôi mắt hiện lên sự thương hại, hắn hơi nghiêng người, dùng bản thân che đi hình ảnh trên tư liệu, trên hình ảnh đầy máu me.

"Gira... Thi thể của ba mẹ Trần Tịch đã được tìm thấy... Nhưng là phần đầu..."

Người phụ nữ bị gọi là Gira thả lỏng Trần Tịch, để hắn ngồi lại trên ghế, sau đó lôi kéo tên cảnh sát vừa tới đi ra bên ngoài, đưa mắt ra hiệu với tên cảnh sát.

Là một người liên quan đến trong sự kiện, hai mắt Trần Tịch hơi tối nhìn theo hai người rời đi.

Sau khi hai người đi ra ngoài, trong căn phòng này cũng chỉ có một mình Trần Tịch.

Đợi thêm một lát nữa, hắn nhảy xuống ghế, hắn cũng bất đắc dĩ, hiện tại hắn cũng chỉ mới năm tuổi, bản thân cũng chỉ cao hơn cái ghế có một chút, hiện tại cho dù muốn làm cái gì cũng không tiện.

Trần Tịch đi một vòng trong phòng nghỉ, tìm thấy một chồng văn kiện ở trên bàn, Trần Tịch lật xem văn kiện, bên trong là tư liệu về bản thân hắn.

Trần Tịch đọc nhanh như gió xem xong toàn bộ, ở trước khi hai người bước vào phòng thì Trần Tịch đã khôi phục mọi thứ trở lại như ban đầu, sau đó ngồi lại ghế sô pha vừa nãy.

Gira cùng vị cảnh sát kia một lúc lâu mới trở lại, lúc trở lại còn mang theo thêm một người nam nhân cao to.

Nam nhân kia có thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc chiều cao gần hai mét, ăn mặc trang phục cảnh sát, tóc vàng chải vuốt ra phía sau, đứng một chỗ nhìn cứ như cái núi nhỏ.

"Không cần sợ hãi." Nam nhân nở nụ cười hàm răng sáng như có thể soi gương, nếu là người khác ở đây sẽ thét to "Stranth", sau đó chạy đến muốn xin chữ ký, chụp ảnh chung.

Chỉ là ở trong mắt Trần Tịch, nụ cười ông chú này ngốc hề hề, bản thân hắn căn bản cũng không biết cái khờ phê này là ai, nên chỉ có thể mặt vô biểu tình nhìn hắn.

Trong phòng trong nháy mắt cũng không ai nói chuyện, chỉ có tiếng vỗ tay cổ động không khí của Gira cùng vị cảnh sát kia, sau đó tiếng vỗ tay của bọn hon ở biểu tình lạnh nhạt của Trần Tịch dâng thưa thớt sau đó... Biến mất.

Không khí hiện tại có chút xấu hổ.

Ngay cả Stranth bản thân có thể tự tiêu khiển, cũng thiếu chút không bảo trì được nụ cười xán lạn.