Chương 27: Trao đổi chất dịch ấm nóng

Chương 27: Trao đổi chất dịch ấm nóng.

........

Ánh mắt Thi Mị rất bình tĩnh, thậm chí như không quen biết anh, nhưng cũng không cố tình xa cách và lạ lẫm, trên mặt vẫn là nụ cười điềm đạm. Đèn trong sân bóng lần lượt sáng lên.

Cố Lệnh Thâm nhận ra cô từ cái nhìn đầu tiên, ít nhiều Thi Mị cũng có chút bất ngờ.

Dù sao tới cô ruột của cô cũng không nhận ra.

Hôm nay người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen đậm, dễ dàng để lộ sự chín chắn thuộc về lứa tuổi này, quần tây màu đen, cổ tay áo sơmi sọc xanh được xắn nhẹ lên, hiện rõ phong thái trưởng thành và mê người.

"Tiểu Thi, hầu ông chủ Cố chơi bóng cho tốt."

Thi Mị ôm thùng bóng, mỉm cười gật đầu.

"Lệnh Thâm, anh dạy em được không? Trước đây em từng học với anh trai nhưng em đánh không tốt." Hướng Thiến thật sự không nhận ra Thi Mị, khi đánh bóng đi còn nhìn cô một cái, "Cô bé, nhặt bóng lại giúp tôi."

Thi Mị chạy qua nhặt bóng về.

"Ngài Cố, bóng của ngài."

Tay cô phủ lên mu bàn tay to rộng của người đàn ông, mềm mại như mỡ đông, trơn bóng ấm áp, quyến rũ khiến lòng người rung động, nhưng dường như cô thật sự chỉ bỏ bóng vào tay anh, sau đó rời đi.

Yết hầu người đàn ông lên xuống vài lần, vẻ mặt vẫn như cũ.

Tay Cố Lệnh Thâm cầm gậy golf, một tay khác kẹp điếu thuốc, ánh sáng mờ giữa sân dừng trên góc nghiêng của anh, làm nổi bật đôi mắt đen sâu lắng của người đàn ông, đường nét đôi mắt cũng rất sâu.

Giữa lúc giơ tay nhấc chân có sức hấp dẫn thuộc về người đàn ông trưởng thành.

Chân cô gái vừa trắng vừa thẳng, có vẻ vô cùng chói mắt trong đêm tối, làn khói màu trắng làm mờ góc nghiêng của anh, ánh mắt anh dừng ở cách đó không xa, có một kiểu sâu xa nhìn không hiểu.

Sau khi đánh được mấy quả, hình như Cố Lệnh Thâm đã mất hứng, tiện tay đưa gậy golf cho người khác.

Thi Mị vẫn hầu Hướng Thiến chơi bóng, nhưng cô không đứng quá gần, chỉ đóng vai trò nhặt bóng.

"Vừa cười gì thế?"

La Việt đang tán gẫu với người khác, nội dung cuộc trò chuyện rất đen tối, thấy là sếp bèn cười bảo: "Gần đây giám đốc Trương có một bé bồ nhí mười tám tuổi, chỗ kia rất nhỏ và chặt, mỗi lần mới xách súng ra trận toàn bị cô nàng vắt tiết tinh, khiến ngài ấy vừa yêu vừa hận."

Cố Lệnh Thâm không đáp lời, tuỳ tiện ném thuốc và bật lửa lên bàn, đôi chân dài đan chéo nhau, khi dựa lưng ra sau, anh đưa điếu thuốc đã châm lửa đến mép môi mỏng.

La Việt thấy anh y hệt hũ nút, không nhịn được bèn mở miệng nói.

"Cậu và cô bé kia làm trò gì với nhau chưa? Hay đã từng bị cô ấy vắt chưa?"

"Cố Trăn nói gì với cậu?"

La Việt nâng cặp kính gọng vàng trên mặt, bên môi thấp thoáng nụ cười: "Cũng không có gì, chỉ nói có lần ba nó về thì có vết cào của móng tay trên cổ, là do phụ nữ cào."

Anh ấy bưng trà lên nhấp một hớp: "Hơn nữa cậu Lục có nói với tôi, cậu và cô Thi Mị kia rất bất thường, cậu muốn đưa cô ấy lên giường làm này làm kia, không biết đã làm được chưa?"

Làn sương phả ra từ miệng anh, dường như hoàn toàn không muốn đáp lại anh ấy.

Trùng hợp Thi Mị đi qua trước mặt, đôi chân vừa trắng lại thẳng, bước trên một đôi giày thể thao, La Việt nâng giọng cười cợt một câu.

"Giám đốc Trương và bé bồ nhí cách nhau 19 tuổi, thích nghe cô bé gọi ông ấy là ba lúc trên giường nhất, mỗi lần gọi ba, ông ấy chỉ muốn ghim mình vào trong cô bé."

Dễ nhận thấy, anh ấy cố tình nói mấy lời này cho Thi Mị nghe. Dù sao Thi Mị cũng là con gái, vẫn sẽ đỏ mặt tía tai khi nghe bọn họ không kiêng dè gì trước mặt mình.

Bỗng nhiên, Cố Lệnh Thâm ngước mắt lên.

Thi Mị cầm gậy golf đi đến, tuy chỉ đi qua trước mặt anh, cô tìm người đổi cây gậy khác.

Trong phút chốc người đàn ông chợt thất thần, bị La Việt thấy hết cả.

Quả nhiên, hai người bọn họ đang chơi trò mập mờ.

Thi Mị vẫn chú tâm làm việc của mình, cô không để ý tới bất kì ai trong sân, nhưng khi lấy gậy golf, cô có nhón chân thế nào cũng không lấy được thứ đặt ở trên cùng.

Một cơ thể đàn ông to như con tịnh bao trùm phía sau cô, anh đưa tay lấy cây gậy kia xuống.

Thi Mị vốn đang nhón chân, bị anh kề sát vào, bờ mông đầy đặn vểnh cao đáp thẳng xuống, trùng hợp ngồi tựa vào đũng quần anh, chỗ từ dây lưng trở xuống, cơ thể hai người lập tức cứng ngắc, như keo dán vào nhau.

Trong lúc nhất thời, ai cũng không chuyển động, dường như cả hai không ngờ tới tình huống thế này.

Thi Mị cảm nhận được thứ đồ cứng rắn phía sau, hình như nó đang căng phồng, còn toả ra hơi nóng. Mông cô gái vừa mềm mại lại đầy co dãn, da thịt hai người kề sát nhau, trong sự ngọ nguậy rất nhỏ, thân thể xảy ra ma sát.

Trái đào của thiếu nữ khẽ uốn éo, lúc thì đè ép lúc thì xoay nhẹ, như xé toạc thanh kiếm của anh.

Vật dưới háng người đàn ông run rẩy, cây gậy thịt kia bị cô đè thật sự sướиɠ.

Mà trong cơ thể Thi Mị, dường như vẫn còn sót lại thứ đồ kia, mang đến sự sung sướиɠ chết người cho cô.

Hai người không ai nói gì, đều đang tận hưởng kɧoáı ©ảʍ do cơ thể ma sát mang lại.

"Chú Cố."

Cuối cùng vẫn do Thi Mị phá vỡ sự im lặng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chú tìm em có việc sao?"

Cố Lệnh Thâm bước sang bên cạnh vài bước, anh buông rèm mi nhìn cô, giọng nói trầm ấm sâu lắng.

"Đã quen với nhà mới chưa?"

Cảm nhận được sự quan tâm từ anh, Thi Mị chợt xoay người, đối diện với ánh mắt người đàn ông, trong giọng cô có một loại mê hoặc, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Chú Cố, mới nãy luật sư La kể về bé bồ nhí mười tám tuổi của giám đốc Trương, chú nhìn em làm gì?"

Cô gái bước tới trước, ngửa mặt hỏi vặn lại anh.

"Lần trước, em vắt kiệt chú sao?"

Giữa đàn ông với nhau, khó tránh khỏi việc nhắc tới mấy câu thô tục kiểu vậy.

Cố Lệnh Thâm nhìn cô, ánh mắt lập tức tối sầm: "Mới có một tháng mà em đã quên tôi nện em thế nào đến nỗi nguyên ngày không dậy khỏi giường được hả? Còn khıêυ khí©h tôi như vậy."

Cô gái giống một con yêu tinh, chui vào trong lòng anh, ôm eo anh: "Chú Cố, nơi đó của em có phải cũng rất nhỏ, rất chặt không...... Thế nên mới vắt chú bắn vào trong......"

Tay cô, đã luồn vào áo sơ mi của người đàn ông.

"Chú ơi....."

Bàn tay nhỏ bé mềm mại mơn trớn thắt lưng anh, cơ bắp trên người đan vào nhau, từng múi rõ ràng, đường cong sờ cũng rất sướиɠ. Cơ thể ấm áp của người đàn ông căng cứng, vì vóc dáng anh quá cao nên gần như che phủ cô dưới cái bóng của mình.

"Thi Mị, em có biết em đang làm gì không?" Anh đanh giọng hỏi cô.

"Đương nhiên là em biết."

Thi Mị nâng chân lên, đè đầu gối xuống đũng quần người đàn ông, vẽ vòng tròn, dễ dàng ma sát thứ dưới háng anh, quyến rũ level max: "Chú, lần trước chúng ta đã làm trong bệnh viện rồi, làm một lần cũng là làm, làm một trăm lần không phải cũng vậy sao?"

Cố Lệnh Thâm bị cô gái lẳиɠ ɭơ hôn lên khóe miệng, yết hầu lên xuống, trên mặt thấp thoáng gân xanh, đũng quần căng phồng tức thì, trên cằm anh có chút râu đen, càng toả ra hương vị đàn ông.

Chiếc hộp Pandora một khi đã mở thì không có cách nào đóng lại được.

Huống chi con yêu tinh này, mê hoặc anh hết lần này đến lần khác, thề phải kéo anh xuống địa ngục.

"Thi Mị, cuối cùng em muốn gì?"

Thi Mị không đáp, vẻ mặt càng quyến rũ hơn.

Bàn tay to lớn của Cố Lệnh Thâm giữ đầu cô gái, anh cúi xuống hôn môi cô, cô ngửa mặt, đưa lưỡi quấn quít với anh, trao đổi chất dịch nóng ẩm, phát ra âm thanh chậc chậc.