Chương 16

Tiêu Giác tạm biệt Camille rồi trực tiếp gọi xe về. Do kiếp trước Tiêu Giác làm kinh doanh nên tiếng Anh của anh rất tốt, tiếng Pháp cũng biết một chút, tuy rằng không phải tinh thông nhưng ngôn ngữ cơ bản sinh hoạt thì không có vấn đề.

Tiêu Giác vừa về đến khách sạn đã thấy Tô Hành Ngạo đứng ở đại sảnh đi qua đi lại, vừa nhìn thấy Tiêu Giác đã cao hứng chạy tới, thần bí hề hề cười nói: "Em trở lại rồi, ha ha, hiện tại cũng nên ăn cơm trưa." Tiêu Giác khó hiểu nhìn Tô Hành Ngạo, không hiểu vì sao hắn lại nhấn mạnh ba chữ ăn cơm trưa.

Trở vào phòng với Tô Hành Ngạo, hiện tại Tô Hành Ngạo đã có đầy đủ lý do để ngụ trong phòng Tiêu Giác. Tiêu Giác trở ra, Tô Hành Ngạo liền gọi điện thoại, không lâu sau là có bồi bàn đến đưa cơm cho họ. Tiêu Giác tự rót cho mình một lý rượu đỏ, nhìn thấy rượu đỏ, trong phút chốc Tô Hành Ngạo lại xấu hổ ho khan một tiếng, Tiêu Giác buồn cười nhìn phản ứng của Tô Hành Ngạo, sau đó bình tĩnh ăn thức ăn trên bàn, đánh giá bữa ăn bồi bàn mang lên dĩ nhiên lại là đồ Trung Quốc, chắc là do Tô Hành Ngạo cố ý chuẩn bị.

“Ăn ngon sao?” Tô Hành Ngạo hỏi mà mặt đầy chờ mong, Tiêu Giác cảm giác thức ăn trong miệng có chút quái, không tính là ngon nhưng sau khi ăn xuống thì cũng có vị, tốt xấu cũng là tâm ý của đối phương, Tiêu Giác cũng không muốn Tô Hành Ngạo vì thế mà khó chịu. Ai ngờ Tô Hành Ngạo cao hứng, lại có chút ngại ngùng nói: "Khụ, đây là anh làm." "Phụt, khụ khụ..." Đồ ăn trong miệng Tiêu Giác lập tức bay ra.

Tô Hành Ngạo mất hứng nhìn Tiêu Giác, nhưng vẫn vỗ lưng cho anh, miệng thì oán giận nói: "Nè, em bị sao thế a? Anh làm thì sao, sao em phải tỏ ra như thế hả." Tiêu Giác là do bị hắn dọa nhưng lúc này anh đã biết rốt cuộc kinh hỉ trong miệng Tô Hành Ngạo là gì rồi. Tiêu Giác trầm ngâm nói: "Sao...Tự dưng lại đi làm đồ ăn." Tô Hành Ngạo ảo não ngồi lại vị trí của mình, ngoài mạnh trong yếu hô: "Muốn làm thì làm! Em quản nhiều thế làm gì." Thấy Tô Hành Ngạo không định trả lời, Tiêu Giác cũng lười hỏi.

Mấy ngày ở Pháp đối với Tiêu Giác và Tô Hành Ngạo mà nói thì thu hoạch được nhiều lắm. Chơi bời mấy ngày, sự ăn ý giữa Tiêu Giác và Tô Hành Ngạo cũng tăng lên không ít, chỉ là Tô Hành Ngạo vẫn có hơi buồn. Lần trước, hắn ngoan ngoạn chủ động để Tiêu Giác áp, thế mà sau lần đó dẫu hắn có đòi hỏi thế nào thì Tiêu Giác vẫn chẳng đồng ý cho hắn làm!

Được rồi, nếu Tiêu Giác không đồng ý, Tô Hành Ngạo nghĩ trước tiên mình cứ nằm dưới trước đã, nhưng ngay cả hắn nắm dưới, Tiêu Giác cũng không muốn làm với hắn, hôm nay phải về rồi a, mà số lần bọn họ làm vẫn dậm chân ở con số một a, Tô Hành Ngạo cảm thấy bản thân hết sức đáng thương.

Tiêu Giác bởi đã sống qua một đời nên anh cũng chẳng quá mặn mà lắm với tìиɧ ɖu͙©, nhắc tới cả đời chuyện Tiêu Giác hứng thú nhất chắc có lẽ chính là trả thù Tô Hành Ngạo, sau khi trả thù thì cố dựng lên gia nghiệp lớn, sau đó biến con trai hoặc con gái mình trở thành con nhà giàu.

Lần du lịch này của Tiêu Giác và Tô Hành Ngạo không làm kinh động đến bất cứ kẻ nào, sau khi trở về thì Tiêu Giác về thẳng phòng trọ. Nghỉ hè hãy còn dài, Tiêu Giác muốn lợi dụng hai tháng này để đi làm công cho một số công ty lớn, học tập kinh nhiệm quản lý của họ một chút. Dù sao chuyên ngành đại học anh học cũng là máy tính, kiếp trước công ty anh mới thành lập cũng chỉ làm đối phó, anh không hề được học tập bài bản mấy chuyện mở rộng công ty hay tích vốn đầu tư. Tiêu Giác cũng biết đó chính là khuyết điểm của mình, cho nên anh dự định sau khi giải quyết chuyện với Tô Hành Ngạo xong, anh sẽ ra nước ngoài học quản lý doanh nghiệp.

Một khi anh đã bận rộn là chuyện gì cũng quên mất. Bất quá là anh quên Tô Hành Ngạo chứ Tô Hành Ngạo thì chẳng quên anh. Nếu không biết tính cách Tiêu Giác từ trước, Tô Hành Ngạo có khi sẽ cảm thấy thật ra hắn bị người chơi xong ném đi có đúng không nào? Tiêu Giác hình như không còn nhớ rõ hắn nữa, thể chẳng phải y xì mấy kẻ hay đi tìm người chơi đùa sao, khó khăn lắm mới theo đuổi được người ta, đuổi được đến tận giường, cᏂị©Ꮒ vài lần, không cảm giác, rồi nói hẹn gặp lại.

Tiêu Giác chẳng nói gì với Tô Hành Ngạo kể cả khi hắn xuất hiện trước mặt anh, chỉ cần không gây trở ngại cho anh thì Tiêu Giác sẽ không để ý. Hôm nay, Tiêu Giác đang bận rộn làm việc trưởng phòng giao cho, thế nhưng lại thấy bên nhân sự vui vẻ dẫn một người đi đến giới thiệu với mọi người rằng: "Được rồi, mọi người ơi, đây là đồng nghiệp mới của mọi người, ở chung cho tốt nhá."

Tiêu Giác nhìn người tới, đáp lại ánh mắt chờ mong của đối phương bằng một cái mặt lạnh. Người tản ra, Tô Hành Ngạo hớn hở chạy đến trước mặt Tiêu Giác: "Sao thế? Xem em còn không để ý anh thế nào, thế này thì ban ngày chúng ta có thể làm chung, còn buổi tối...hí hí...em nói thử xem." Tiêu Giác dòm cái vẻ lên mặt của Tô Hành Ngạo, nhíu nhíu mày, hiện tại Tô Hành Ngạo thật sự khác biệt với cả vẻ tự cho mình là kẻ trên cơ, cười cợt bắt anh quỳ xuống kiếp trước. Bất quá, dù có khác biệt thế nào thì bọn họ vẫn là một người, hiện tại chỉ là do Tô Hành Ngạo chưa thực sự trưởng thành mà thôi.

Nhìn bộ dạng có chút đăm chiêu của Tiêu Giác, Tô Hành Ngạo bất đắc dĩ vẫy tay trước mắt anh, tâm nói:

Em xem anh như kẻ ngốc, báo đáp ân tình có thể bỏ qua, bây giờ chẳng hiểu sao lại ngẩn người nhìn anh thế này.

Tiêu Giác phục hồi tình thần, ném cho Tô Hành Ngạo một ánh mắt quỷ dị rồi đi.

Tiêu Giác trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống xử lý văn kiện, di động của anh đột nhiên vang lên, Tiêu Giác còn tưởng Tô Hành Ngạo muốn chơi cái trò nhá máy nhàm chán, nhưng vừa mở ra, hóa ra là trong nhà anh điện tới. Đứng lên, Tiêu Giác đi tìm nơi không có người để tiếp điện thoại.

Tiêu Giác vừa nhận điện, người đàn bà đầu bên kia đã khóc nói: "Tiểu Giác a, nhiều ngày thế rồi mà con vẫn không đánh điện về nhà, chẳng le con không biết mẹ lo lắng cho con nhiều lắm sao?" Mẹ Tiêu Giác đối với anh không tệ, chỉ là kiếp trước Tiêu Giác rất giận cái tính không hơn thua của bà.

"Mẹ, mẹ không sao chứ. Tiền lần trước con gửi mẹ nhận được chưa?"

"Nhận được rồi, mẹ nghe lời con, không nói cho cha con biết. Tiểu Giác a, có thể về nhà được không, bọn con bây giờ chắc đang nghỉ nhỉ, mẹ nhớ con lắm. A, đúng rồi, cha con bây giờ không đi đánh bạc nữa, tuy rằng nếu ổng uống rượu thì ổng vẫn nói mẹ, nhưng đã không quá tệ nữa rồi, con cũng đừng trách ổng nữa."

Tiêu Giác cười lạnh, ông ấy đương nhiên không đi đánh bạc nữa, bởi vì nếu đánh bạc thì mình sẽ không trả nợ giúp ông ấy nữa. Tiêu Giác không nói chuyện này cho người nhà biết, chỉ an ủi mẹ mình mấy câu rồi cúp điện thoại, may rằng mẹ anh cũng chẳng cưỡng cầu.

Đoạn thời gian nghỉ hè này đối với Tiêu Giác mà nói thì cũng không tệ, đến khai giảng Tiêu Giác xin nghỉ, quản lý có ý giữ anh lại, thậm chí còn hẹn tương lai chỉ cần Tiêu Giác tốt nghiệp là có thể trực tiếp đến công ty họ làm việc, thậm chí còn nói mình có thể giới thiệu cho anh lên làm chủ quản luôn, cơ mà Tiêu Giác vẫn uyển chuyển từ chối, đối phương tỏ vẻ đáng tiếc, nhưng vẫn hy vọng Tiêu Giác suy nghĩ một chút, dù sao nhân tài khó được.

Về phần chuyện Tô Hành Ngạo vào đây là nhà tận dung quan hệ, cho nên cho dù hắn tới đây chơi đi chăng nữa cũng chẳng có bao người trách móc hắn nặng nề, nhà Tô chỉ có duy nhất một người thừa kế, bọn họ không muốn đắc tội vô duyên vô cớ.

Năm hai bắt đầu, ngoài Tiêu Giác ra ở bên ngoài ra thì có cả Tạ Ca, hỏi thăm mới biết là cậu ta xin du học nước ngoài. Kiếp trước Tạ Ca vẫn luôn học trong nước, nảy sinh biến cố này Tiêu Giác không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân là do mình. Cơ mà Tạ Ca đi cũng tốt, ra nước ngoài giải sầu, sau này Tạ Ca vẫn có thể trở thành thanh niên trưởng thành.

Một tháng sau, Tô Hành Ngạo lại bám riết không tha lắc lư tiến vào ký túc xá của Tiêu Giác, hiện tại Chu Dương và Ngô Thủy đã quen với việc Tô Hành Ngạo tới chơi, tóm lại đương nhiên là nhìn không thấy thì càng tốt. Thấy Tiêu Giác khó có dịp xem phim, hắn cười nói: "Tiêu Giác, hôm nay là sinh nhật Tào Qua a, chúng ta đi chơi có được không?"

Nói lên Tào Qua, Tiêu Giác phát hiện anh đích xác đã không gặp anh ta một thời gian. Liếc mắt nhìn Tô Hành Ngạo một cái, Tiêu Giác biết, sự nghiệp tương lai của mình vẫn chú trọng vào thị trường nội địa, cho nên quan hệ tốt với đảng thái tử là rất quan trọng, suy nghĩ một hồi thì anh đồng ý. Tô Hành Ngạo rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng quá bi kịch, từ sau khi phát sinh quan hệ với Tiêu Giác ở Pháp, số lần làm sau đó của bọn họ vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay a. Chuyện này đối với người đang yêu cuồng nhiệt mà nói thì hết sức bất bình thường, thế nên hiện tại Tô Hành Ngạo đã sớm không quan tâm ai cᏂị©Ꮒ ai nữa, chỉ cần có thể kéo người lên giường là được.

Tiệc tổ chức mừng sinh nhật Tào Qua lần này có hơi lớn, người mời tới cũng hơi nhiều, Tiêu Giác đi sát theo Tô Hành Ngạo. Cơ mà vừa vào cửa Tiêu Giác đã tách khỏi hắn ta, quan hệ giữa bọn họ, Tiêu Giác bây giờ vẫn không định để cho ai ai cũng biết. Bất quá Tiêu Giác không định không có nghĩa là Tô Hành Ngạo không định, dù sao hắn cũng đã hạ quyết tâm, hôm nay dù thế nào cũng phải lôi được Tiêu Giác lên giường.

Cha Tào Qua cười vui vẻ, dắt vợ giới thiệu nói: "Hôm nay là sinh nhật thằng con tôi, thật mừng vì nhiều người cho Tào mỗ mặt mũi đến vậy. Ha ha, tôi cũng không nhiều lời nữa, hôm nay chủ yếu là tiệc cho lớp trẻ, mọi người cứ chơi đi." Tiêu Giác đứng phía dưới nhìn, cha Tào Qua vui vẻ cũng đúng, dù sao khả năng của Tào Qua cũng không tệ.

"Hừ! Nó thì có cái gì tốt, bất quá cũng chỉ là tiểu nhân vô sỉ mà thôi." Nghe thấy có người nhỏ giọng mắng Tào Qua, Tiêu Giác hiếu kì nhìn xem, hóa ra người mắng chửi là một thiếu niên trẻ tuổi lớn lên rất thanh tú, trên người tản ra khí chất bị người lớn dạy hư, vừa thấy đã biết đây là người chưa từng phải chịu ấm ức nào. Tiêu Giác không muốn trò chuyện với người như thế, gia tộc lớn có nhiều người rất kỳ quái, bản thân không có tài nhưng cố tình lại thích cầm quyền. Đυ.ng phải người như thế, Tiêu Giác tuy rằng không lập tức chán ghét nhưng cũng không muốn chủ động nói chuyện.

Tiêu Giác đang nghĩ, Tào Qua lại không biết xuống từ lúc nào, nói với Tiêu Giác rằng: "Đàn em, không nghĩ cậu cũng đến đây, là Tô thiếu gọi cậu đến à." Tào Qua tuy rằng nói với Tiêu Giác, nhưng ánh mắt lại nhìn thiếu niên vừa chửi mình kia.

Tiêu Giác còn chưa kịp đáp, thiếu niên nọ đã chửi tiếp: "Tào Qua, anh nhìn cái gì mà nhìn! Không cho nhìn!" Tiêu Giác cười xem bọn họ diễn trò, Tào Qua cũng không giận, chỉ nở một nụ cười ngượng ngùng với Tiêu Giác, sau đó mang theo chút lấy lòng lôi thiếu niên nọ đi, Tiêu Giác loáng thoáng nghe thấy Tào Qua nói với thiếu niên rằng: "Từ Huyễn, đừng giận, tối qua anh thật sự không cố ý không nhận điện thoại của em, anh thật sự không biết có điện thoại..."