Tô Hành Ngạo ăn xong thì cũng không cáo từ ngay lập tức, trong ấn tượng của hắn, một khi chỉ có hai người yêu nhau dưới một mái nhà tức là giữa bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì đó, bất quá đối tượng là Tiêu Giác, Tô Hành Ngạo khó có dịp có chút khẩn trương.
Tiêu Giác có chuyện muốn xử lý, anh cũng không định giữ Tô Hành Hạo ở lại đêm nay, Tiêu Giác cầm bát đũa của cả hai vào phòng bếp, vừa rửa vừa nói: "Hôm nay anh phải về, ở đây tôi không thừa phòng khách cho anh ở đâu."
"Ah, a?" Tô Hành Ngạo chưa kịp phản ứng lại, sau đó mặt hắn hồng rực lên. Nhưng hắn lại nghĩ:
Cũng phải, chắc chắn Tiêu Giác không phải loại người tùy tiện như vậy, nhìn tính cách Tiêu Giác, có thể cậu ta là một người tương đối bảo thủ, hôm nay mình đúng là đã hiểu lầm.Nghĩ thế, Tô Hành Ngạo lập tức đứng lên nói: "Ngại quá, mai anh sẽ đến gặp em, anh về trước đây."
Đưa Tô Hành Ngạo đến cửa, Tiêu Giác cũng chẳng quay đầu trở về, vốn Tô Hành Ngạo còn chuẩn bị hôn tạm biệt nữa cơ, kết quả do mình quá hồi hộp hơn nữa xem chừng Tiêu Giác căn bản chẳng có ý định nên chẳng thành.
Tiêu Giác trở về phòng mở notebook, vừa mở ra hòm thư của mình đã thấy bên Pháp đã đánh điện trở về. Tiêu Giác nở nụ cười, anh cho dù tự tin có thể đối đấu với Tô Hành Ngạo, nhưng dù sao cũng là người đã sống hai kiếp người, chắc chắn anh phải tự sắp xếp cho mình một đường lui ổn thỏa. Lại viết ý tưởng trong đầu ra, Tiêu Giác cũng chẳng đáp lại dối phương mà trực tiếp đóng notebook lại, khẽ cười một tiếng rồi đi ngủ.
Tô Hành Ngạo biểu hiện đầy đủ hết thảy của một anh bạn trai, rảnh cái là đến tìm Tiêu Giác, nếu chỉ nói vậy, người trong ký túc xá sẽ chỉ tưởng rằng bọn họ là bạn bè đơn thuần. Nhưng Tô Hành Ngạo mỗi lần đến đều mang đồ ăn rồi cái này cái nọ, đám người Tạ Ca tự nhiên cũng nhìn ra, Tô Hành Ngạo này làm vậy hình như là bởi muốn lấy lòng Tiêu Giác.
Chu Dương và Ngô Thủy căn cứ vào nguyên tắc chuyện không liên quan mình không xen vào thì cũng chẳng muốn quản nhiều, huống hồ thời gian Tiêu Giác ở lại ký túc xá không nhiều, cũng chẳng phiền hà gì đến bọn họ. Nhưng Tạ Ca thì khác, sau này cậu ta cũng hiểu được rằng mình cũng thích Tiêu Giác, chỉ là Tiêu Giác đã từ chối cậu từ trước khi cậu mở miệng bày tỏ, Tạ Ca nghe vậy cũng mất đi dũng khí. Ngay cả như vậy, cậu vẫn quan tâm đến Tiêu Giác nhiều hơn so với người khác. Gia tộc của Tô Hành Ngạo như vậy chắc chắn sẽ không cho phép anh ta đến với đàn ông, Tiêu Giác có thể không hiểu, nhưng một ngày nào đó, cậu sợ Tô Hành Ngạo sẽ hối hận, đến lúc đó chỉ khổ cho Tiêu Giác.
Tìm một cơ hội, Tạ ca giữ chặt Tiêu Giác nói: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Tiêu Giác đại khái đã biết Tạ Ca muốn nói gì, không quan trọng lắc lắc đầu nói: "Không cần, tớ hiểu ý của cậu, nhưng cậu đừng lo lắng, tớ...tớ tin rằng Tô Hành Ngạo sẽ không làm tổn thương tớ." Tạ Ca cau mày nhìn Tiêu Giác đột nhiên lại cúi đầu nói chuyện, cứ cảm thấy Tiêu Giác là lạ sao sao ấy, nhưng chẳng còn cách nào, chỉ có thể nói tiếp: "Trời, cậu cố chấp như vậy đấy. Cậu...Ai, cậu còn nhớ kỹ tụi mình là bạn bè không đấy."
Tạ Ca vừa dứt lời đã bị ai đó đẩy mạnh một cái, Tô Hành Ngạo nổi giận đùng đùng nhìn Tạ Ca, hắn cứ thắc mắc mãi, hắn đã hẹn hò với Tiêu Giác đến giờ cũng sắp được hơn hai tháng rồi, nhưng Tiêu Giác ngoại trừ cho hắn nắm tay thì không cho hắn làm gì khác, ngay cả hôn cũng không cho, chỉ cần sáp lại gần đối phương là Tô Hành Ngạo lại cảm thấy Tiêu Giác bài xích ghê lắm. Tô Hành Ngạo còn thầm oán Tiêu Giác bảo thủ, nhưng hôm nay nghe được lời của Tạ Ca là hắn đã hiểu được. Nếu có người mỗi ngày đều nói trước mặt cô rằng người cô yêu không tốt, còn có mỗi ngày đều bơm vào đầu cô ý nghĩ hai người sẽ chẳng bên nhau dài lâu được thì lâu dài cô sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng người ta thôi!
"Tạ Ca, tôi nói cho anh biết, tôi đối với Tiêu Giác là thật lòng, anh đừng có mà nói lung tung với Tiêu Giác. Về phần chuyện nhà tụi tôi thì tôi sẽ tự mình xử lý ổn thỏa, không tới phiến người ngoài như cậu chen mồm vào." Nhìn thấy cái mặt giận dữ của Tô Hành Ngạo, Tạ Ca liếc mắt nhìn Tiêu Giác một cái rồi đi, cậu không muốn phá hủy mối quan hệ với Tô Hành Ngạo, bởi vì việc đó rất không có ý nghĩa, cậu chỉ đơn thuần quan tâm đến Tiêu Giác mà thôi, chỉ là muốn xác định xem Tiêu Giác có thật là cam tâm tình nguyện không thôi.
Tiêu Giác hiểu suy nghĩ của Tạ Ca, đồng thời lòng anh cũng sinh ra chút biết ơn với Tạ Ca, do biết ơn, cho nên anh cũng không muốn phá hủy cuộc sống của cậu ấy. Kiếp trước Tạ Ca kế thừa gia nghiệp, trong nhà vợ hiều con hiếu, chỉ cần dựa theo quỹ đạo kiếp trước mà sống là ổn. Kéo áo Tô Hành Ngạo, Tiêu Giác cười nói: "Mình đi thôi, anh cũng đừng làm khó Tạ Ca, cậu ấy làm người không tệ." Tô Hành Ngạo hiện tại thật ra đang rất vui, vừa rồi Tiêu Giác nói tin tưởng hắn hắn cũng nghe thấy, thế nên lúc này tâm tình hắn khá tốt, Tiêu Giác đã biện hộ cho mình, thế thì hắn cũng chẳng muốn so đo.
Lúc đang đi Tô Hành Ngạo đột nhiên lại nói: "Tiêu Giác, hiện cũng sắp nghỉ hè rồi, đến lúc đó chúng mình đi du lịch đi? Chỉ hai người chúng ta thôi!" Tô Hành Ngạo sở dĩ muốn đi du lịch là vì hắn muốn ở chung với Tiêu Giác lâu hơn nữa, trên người Tiêu Giác có một loại cảm giác như thể có một tầng khoảng cách, Tô Hành Ngạo cảm giác đây là do thời gian hai người ở chung quá ít nên mới thành ra như thế, cho nên hắn muốn mình và Tiêu Giác ra ngoài một chút, nhìn xem có thể tìm được cơ hội thúc đẩy mối quan hệ của mình với Tiêu Giác tiến thêm một bước được hay không.
Tiêu Giác dừng bước lại một chút, quay đầu lại nói: "Anh muốn đi đâu?" Tô Hành Ngạo vốn còn đang sợ Tiêu Giác lập tức từ chối, nghe thấy Tiêu Giác hỏi thì lập tức mắt mũi sáng lạn nói: "Đi Pháp đi, chỗ đó lãng mạn lắm." "Pháp à?" Tiêu Giác lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nhưng lập tức khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh như thường, "Được thôi, đi liền chỗ đó đi." Nói xong Tiêu Giác đi tiếp, quay đầu lại thế nhưng lại phát hiện Tô Hành Ngạo còn đang sững sờ đứng đực ở đó, Tiêu Giác nhìn Tô Hành Ngạo đầy kỳ quái rồi vẫy tay nói: "Đi thôi, còn thất thần làm gì?"
"A." Tô Hành Ngạo tỉnh táo lại thì đuổi kịp ngay, vừa rồi Tiêu Giác cười là ảo giác của hắn sao? Trước khi chính thức xác lập quan hệ với Tiêu Giác, hắn thích Tiêu Giác là ở cái bộ dạng nhu thuận của cậu ấy, nhưng ở chung càng lâu, hắn càng thêm bị Tiêu Giác hấp dẫn, nhưng đồng thời càng cảm thấy tính cách Tiêu Giác không phải như vậy, cứ cảm thấy nhu thuận gắn lên người Tiêu Giác sẽ trở nên không thích hợp.
Đối với cảm giác này, Tô Hành Ngạo không thể diễn tả bằng ngôn từ, nhưng lập tức Tô Hành Ngạo liền nghĩ đến chuyện ném chuyện này ra sau đầu, nghĩ nhiều thế làm gì, tóm lại là hắn chính là người đang ở bên Tiêu Giác là được rồi. Chỉ cần là Tiêu Giác, Tô Hành Ngạo liền cảm thấy đối phương vô luận là có tính cách chân thật nào, hắn cũng nguyện ý chấp nhận.
Ngày kế, bởi vì gần cuối kỳ nên tinh lực Tiêu Giác có đều đổ hết vào cuộc sống học hành bận rộn hết, do thành tích kỳ này của Tiêu Giác rất tốt, rất nhiều bài tập giao cho anh anh đều hoàn thành xuất sắc nên có vài giáo viên rất thích anh, có cái gì hay cái gì tốt đều gọi Tiêu Giác đến giúp.
Cứ như vậy thời gian anh ở chung với Tô Hành Ngạo lại càng ngắn đi, làm cho Tô Hành Ngạo vừa gặp anh là ra vẻ y hệt như oán phu, cả ngày chỉ lải nhải trách Tiêu Giác bỏ bê mình, còn nói cái vụ học hành này thì làm gì gây được áp lực của Tiêu Giác. Thật sự chọc giận anh, Tiêu Giác bèn tặng cho Tô Hành Ngạo một nụ cười sáng lạn đến độ khiến cho núi băng nhìn thấy cũng phải tan, sau đó thừa dịp Tô Hành Ngạo thất thần thì quyết đoán rời đi.
Sự học bận rộn mấy thì cũng có lúc xong xuôi, ngày mai Tiêu Giác sẽ đi du lịch với Tô Hàng Ngạo, nằm ở trên giường, Tiêu Giác nghĩ đến bộ dáng hưng phấn của Tô Hành Ngạo mới vừa rồi, Tiêu Giác thở dài. Tóm lại anh và Tô Hành Ngạo không có khả năng, đến lúc đó chỉ cần có thể buông xuống khúc mắc của mình, Tiêu Giác nghĩ về sau tốt nhất là hai người đừng liên quan đến nhau nữa.
Ngày kế hai người lên máy bay bay sang Pháp, Tiêu Giác không có tật say máy bay gì nhưng anh vẫn cứ cảm thấy nhàm chán, hỏi tiếp viên xin chăn rồi bắt đầu ngủ. Tô Hành Ngạo còn lo Tiêu Giác không thoải mái, thấy Tiêu Giác ngủ say thì ngay cả động cũng không dám, sợ đánh thức người ta, đến lúc đó Tiêu Giác sẽ khó ngủ lại.
Tiêu Giác tỉnh lại là do bị đói tỉnh, vừa nhìn thấy bộ dạng cứng khòng của Tô Hành Ngạo, Tiêu Giác đã buồn cười hỏi: "Anh làm sao vậy, có thuật định thân à?" Tô Hành Ngạo thấy Tiêu Giác tỉnh thì vội vàng hỏi: "Em có khó chịu không? Có vài người phản ứng với máy bay ghê lắm, hiện tại em có khó không?" Tiêu Giác cười khổ cầm cái tay đang đặt lên trán mình của Tô Hành Ngạo xuống, bất đắc dĩ nói: "Chớ nghĩ linh tinh, tôi chỉ đơn thuần muốn ngủ thôi. Tôi có chút đói bụng, anh thì sao? Có muốn ăn chút gì không?"
Tô Hành Ngạo gật đầu tỏ vẻ cũng muốn, sau đó ngượng ngùng đứng dậy nói: "Anh...Anh đi WC." Nói xong thì chạy mất. Tiêu Giác gật gật đầu gọi tiếp viên lại, Tiêu Giác không kiêng ăn, tùy tiện chọn mấy cái bánh mì linh tinh. Tiếp viên vừa đi, một cô nhóc khoảng mười bảy mười tám tuổi chạy tới, thần bí hề hề nhỏ giọng nói với Tiêu Giác rằng: "Anh là gay?" Tiêu Giác không thích nói về đề tài này, lạnh lùng nói: "Chúng ta quen nhau sao? Nếu đã không quen thì hỏi chuyện riêng của tôi làm gì."
Cô nhóc ăn nhục, nhưng không nổi giận: "Tôi nói cho anh biết tên của tôi, tôi tên là Trương Mẫn, hiện chúng ta xem như quen biết rồi. Hì hì, anh không nói tôi cũng biết anh với cái người kia vừa vặn là một đôi, hai anh đi Pháp kết hôn à?" Trương Mẫn lớn lên rất khá, nhưng thế nào lại bát quái thế không biết, Tiêu Giác có chút ăn không tiêu loại phụ nữ dễ thân quen này, chỉ có thể nói: "Không phải, chúng tôi chỉ đi chơi thôi, cô trở về chỗ ngồi của mình đi."
Tô Hành Ngạo vừa trở về đã thấy có một con nhỏ đang trò chuyện với người đàn ông của mình, Tô Hành Ngạo nổi giận, nếu không có phong độ giáo dưỡng từ nhỏ, hắn đã trực tiếp xông lên chửi đổng:
"Cút mẹ mày đi, đây là người của ông mày."Nhưng thực tế hắn không thể nói vậy, bằng không Tiêu Giác sẽ hiểu lầm hắn là một người bạo lực, không cẩn thận lưu lại bóng ma trong lòng Tiêu Giác, đến lúc đó mình muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc.
“Nè, cô bé, có hiểu ngại ngùng là gì hay không?" Tô Hành Ngạo đi lên đè nặng hỏa khí nói. Trương Mẫn là người thông minh, lập tức đứng lên nói: "Ha ha, anh đừng hiểu nhầm, tôi chỉ tán gẫu chút thôi, tôi về chỗ liền đây." Lúc đi còn trừng mứt nhìn Tiêu Giác một cái, Trương Mẫn mới đi không được bao lâu, tiếp viên với nụ cười thoải mái đã bưng đồ ăn Tiêu Giác gọi đến đặt trước mặt anh.
Tiêu Giác cũng chẳng quản cái vẻ rối rắm của Tô Hành Ngạo, tự xé bánh mỳ ăn, Tô Hành Ngạo cũng chẳng biết phát điên cái gì, đợi đến khi bánh mỳ trong tay Tiêu Giác còn có một nửa thì vươn tay cầm lấy, sau đó thần thái tự nhiên bắt đầu ăn, Tiêu Giác sửng sốt một hồi, cũng chỉ biết bất đắc dĩ với cái tính trẻ con thi thoảng lại xuất hiện của Tô Hành Ngạo.