Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Lại Cuộc Đời Từ Ngôi Sao Nhí

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là âm nhạc, nội dung bài học là giáo viên dạy bọn nhỏ hát đồng thanh bài “Ngôi sao nhỏ”.

Người lớn trong khu biệt thự tâm niệm rằng, không thể bởi vì ở nơi hẻo lánh, sống cách xa thành phố mà để bọn trẻ con thua ở vạch xuất phát được, chúng phải được tiếp thu nền giáo dục tốt nhất.

Thế cho nên giáo viên âm nhạc cũng là phải là giáo viên dạy trong trường đại học nổi tiếng.

Khi còn nhỏ, Diệp Lạc Ngư không biết vị giáo viên này lợi hại cỡ nào. Cho đến sau này cô mới biết được, người giáo viên này không chỉ dạy bọn họ mà còn dạy qua không biết bao nhiêu bậc thầy âm nhạc trứ danh.

Có điều chương trình dạy học cho trẻ con không cần quá chuyên sâu, cho nên chỉ có thể bắt đầu từ những bài học cơ bản.

Vốn dĩ chương trình học rất thuận lợi, nhưng bởi vì Hứa Liễm Âm không phối hợp nên xuất hiện vấn đề.

Hứa Liễm Âm không muốn học ca khúc này, có lẽ cậu nghĩ tâm hồn mình là người đàn ông 20 tuổi đầu, mà lại đi theo mấy đứa nhóc gân cổ lên hát bài “Ngôi sao nhỏ” thì rất mất mặt, thỉnh thoảng còn ném một ánh mắt ghét bỏ tới Diệp Lạc Ngư, chắc là cảm thấy cô đi theo bọn nhỏ ca hát, chính là sa đọa, là thoái hóa.

Diệp Lạc Ngư cảm thấy, mọi người đều say mình ta tỉnh, không phải cá tính, mà là không muốn bị mọi người coi là kẻ điên.

Buổi sáng còn nói với cô cái gì mà định luật bảo toàn, không nên thay đổi mọi việc trong quá khứ, vậy mà lúc này lại không muốn làm chuyện của đứa trẻ 4 tuổi, hát bài “Ngôi sao nhỏ” thôi mà cũng kiêu ngạo.

“Nào cậu bé đẹp trai, chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh.” Thầy giáo Ngô vừa đàn dương cầm, vừa ôn hòa nhắc nhở Hứa Liễm Âm.

“Con không hát.” Hứa Liễm Âm không tình nguyện trả lời.

“Vì sao con không hát?”

“Không thích.”

“Như vậy sao, con nhìn bạn Diệp Lạc Ngư nhé, vừa rồi bạn ấy hát bài này rất hay đấy.” Thầy Ngô rất có kiên nhẫn, còn gọi tên Diệp Lạc Ngư lên.

Diệp Lạc Ngư không thể không đứng dậy, đứng bên Hứa Liễm Âm, khi thầy Ngô đàn thì bắt đầu cất giọng: “Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ, treo ở không trung tỏa ánh sáng, dường như ngàn vạn mắt nhỏ.”

Hứa Liễm Âm: “…←_←”

Diệp Lạc Ngư: “→_→…”

Hứa Liễm Âm: “…”

Sau màn giao lưu ánh mắt, Diệp Lạc Ngư lập tức từ bỏ.

“Tên của con có chữ Âm là cái tên rất hay, vì sao con lại không thích âm nhạc? Mà giọng nói của con cũng rất êm tai, khi hát nhất định cũng rất hay, con thử một chút xem.” Thầy giáo Ngô vẫn dẫn đường Hứa Liễm Âm như cũ, còn cho cậu một ánh mắt cổ vũ.

Lúc này, Tôn Thiến không nhịn được, mở miệng hỏi: “Hứa Liễm Âm, cậu bị đần à?”

Hứa Liễm Âm là một người kiêu ngạo, rất ghét người khác mắng chửi mình, lập tức không phục, nghiến răng nghiến lợi hát: “Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ…” Ca khúc thiếu nhi lại có thể bị cậu hát thành ca khúc khủng bố ghê rợn.

Sau khi hát xong cậu nhanh chóng liếc mắt nhìn Diệp Lạc Ngư, thấy cô đang cười, mặt lập tức biến thành màu gan heo, một tay che mặt, xấu hổ chết mất.

Nhưng thầy giáo Ngô lại còn khoa trương khen ngợi: “Các bạn nhỏ, bạn Hứa Liễm Âm hát rất hay đúng không!?”

“Hay ạ!” Mấy đứa nhỏ đồng loạt trả lời.

“Các con cho bạn một tràng vỗ tay được không?”

Ngay sau đó, tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, Hứa Liễm Âm cảm thấy muốn bùng nổ, lỗ tai đỏ đến mức sung huyết.

Diệp Lạc Ngư gần như cười ra nước mắt.

*

Sau khi hết tiết học, Hứa Liễm Âm nhảy vào vị trí của thầy Ngô, luyện tập đàn dương cầm. Cậu đàn bài “Thành phố của bầu trời”, đây là bài Diệp Lạc Ngư rất thích nghe, trước kia mỗi lần cậu đàn bài này thì đều có thể kéo Diệp Lạc Ngư đến, lần nào cũng vậy.

Chỉ là hiện tại ngón tay cậu còn ngắn, không đàn được liên tục, còn phải luyện tập thuần thục.

Diệp Lạc Ngư thật đúng là nhảy nhót tới bên cạnh Hứa Liễm Âm, lên giọng gọi: “Nè!”

“Làm sao?” Cậu ra vẻ cao ngạo trả lời.

“Cậu biết đàn bài Ngôi sao nhỏ không?”

Khúc nhạc đang đàn đột nhiên im bặt, cuối cùng còn rối loạn nhịp tạo thành tiếng ghê tai, dọa cho mấy đứa trẻ nhảy dựng, Tôn Thiến ở một bên gân cổ lên mắng: “Hứa Liễm Âm, cậu là đồ ngốc!”

Diệp Lạc Ngư nhìn mặt cậu thẹn quá hóa giận, cười tủm tỉm cất tiếng hát: “Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ.” Cô vừa hát vừa đắc ý lắc lư cơ thể.

Hứa Liễm Âm lườm cô, kiềm chế cảm xúc hỏi: “Cậu hát vui vẻ nhỉ, có cần tớ đệm nhạc cho không?” Cô liếc mắt kinh thường nhìn cậu, lè lưỡi lêu lêu, rồi quay đầu chạy đi.

“Cậu hát hay vậy lại đây hát tiếp nào.” Hứa Liễm Âm giả vờ giả vịt.

Cậu nhìn cô chạy tới chơi xếp gỗ với Tôn Thiến, đột nhiên cảm thấy, cô gái nhỏ này chẳng những quay trở về đã lập tức nhập gia tùy tục mà còn khôi phục sự ngây thơ ấu trĩ của mình.

Có điều… Rốt cuộc cô cũng chịu nói chuyện với cậu rồi.

Vì thế cậu lại vui sướиɠ tiếp tục đánh đàn, theo bản năng mà đàn luôn bài Ngôi sao nhỏ, ngay sau đó lập tức nghe thấy tiếng cười to của Diệp Lạc Ngư.

*

Tôn Thiến là cái miệng rộng, vừa tới nhà họ Bạch đã kể luôn chuyện mình giúp Diệp Lạc Ngư đi quay quảng cáo. Vì thế ai ai cũng biết hết.

Đến bữa cơm trưa, hai cô bé dắt tay nhau đi vệ sinh, mấy cậu con trai thì tụm lại bắt đầu nói chuyện phiếm.

Bạch Lan nói: “Tớ cảm thấy Tôn Thiến chụp quảng cáo so với Diệp Lạc Ngư thì tốt hơn, Tôn Thiến nhìn đẹp hơn.”

Đỗ Nguyên nói: “Diệp Lạc Ngư thích hợp chụp quảng cáo đồ ăn vặt hơn, nhìn cậu ấy ăn là tớ lại thèm.”

Hứa Liễm Âm đang chọn đồ ăn, không nhịn được chen vào một câu: “Diệp Lạc Ngư xinh đẹp hơn.”

Bạch Lan nhanh miệng bổ sung: “Tớ không nói Diệp Lạc Ngư xấu, chỉ là tớ cảm thấy Tôn Thiến thích hợp chụp quảng cáo hơn mà thôi.”

“Diệp Lạc Ngư xinh đẹp hơn Tôn Thiến.” Hứa Liễm Âm kiên trì với ý kiến của mình.

Đỗ Nguyên nghe vậy lập tức cười: “Cậu ghét Tôn Thiến là vì hôm nay cậu ấy mắng cậu hai lần hả.”

“Tớ không thèm để ý lời cậu ấy nói, lời tớ nói chính là sự thật, mặt Tôn Thiến rất chanh chua, vẫn là Diệp Lạc Ngư xinh đẹp hơn.”

“Cậu chắc chắn không phải vì bị Tôn Thiến mắng mới trợn mắt nói nói dối chứ.”

Đỗ Nguyên biết trong nhóm bạn thì mình là đứa xấu nhất, may là Diệp Lạc Ngư cũng béo, nên tâm lý của cậu cũng được cân bằng.

“Tớ nói thật mà.” Dù sao Hứa Liễm Âm cũng cảm thấy Diệp Lạc Ngư đẹp nhất, so với bất kỳ ai đều đẹp hơn.

Lúc này Bạch Lan chạy đến xua tay, cả lũ con trai lập tức im lặng vì hai cô bé đã trở lại.

Diệp Lạc Ngư không nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ, chỉ biết là đang cãi nhau vấn đề gì đấy. Khi cô bước đến còn không nhịn được lẩm bẩm: “Anh cũng hay nhỉ, lại đi cãi nhau với mấy đứa trẻ con.”

Hứa Liễm Âm nghe được nhưng lười phản ứng.

Thấy cậu phớt lờ mình, Diệp Lạc Ngư nhìn vào đĩa của cậu rồi lập tức nói: “Các bạn ơi, bạn Hứa Liễm Âm kén ăn, không ăn cà rốt, chúng mình cổ vũ bạn ấy ăn nhé?”

“Được!” Mấy đứa trẻ bắt đầu hùa nhau vào khuyên bảo Hứa Liễm Âm ăn cà rốt.

Khuôn mặt của Hứa Liễm Âm trong nháy mắt sụp xuống, trợn mắt lườm cô một cái. Cô thật sự muốn lưu giữ biểu cảm này của cậu quá đi thôi.

Cuối cùng, mặt Hứa Liễm Âm biến thành màu gan heo, căng da đầu, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của lũ bạn, cúi đầu ăn sạch cà rốt.

Cậu thật sự có bệnh rồi, vậy mà cảm thấy Tiểu Ngư của cậu rất đẹp!

Lúc này, Bạch Lan hỏi sang chuyện khác: “Diệp Lạc Ngư, Tôn Thiến, quảng cáo khi nào chụp vậy?”

“Phải nửa tháng sau cơ, bọn họ phải chuẩn bị đã.” Tôn Thiến trả lời.

Bạch Lan hỏi: “Nội dung quảng cáo là gì?”

Tôn Thiến suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, cô bé còn chưa hỏi đến.

Đỗ Nguyên quay qua hỏi Diệp Lạc Ngư: “Tiểu Ngư, cậu căng thẳng không?”

Diệp Lạc Ngư vừa ăn cơm vừa lắc đầu, cô không căng thẳng, kinh nghiệm từ kiếp trước giúp cô thừa sức đóng quảng cáo, hơn nữa cô đã từng là người đại diện cho công ty gia đình Tôn Thiến 5 năm liền.

*

Cơm nước xong xuôi, họ phải đi ngủ trưa, Hứa Liễm Âm đột nhiên gọi cô lại, hỏi:

“Nếu lần này là vì muốn tiếp tục tiến vào giới giải trí, bắt đầu từ một ngôi sao nhí, em có muốn cân nhắc đến việc ký hợp đồng với Chúng Ngu không? Dù sao hiện giờ em cũng chưa có con đường riêng cho mình, các công ty khác cũng sẽ không chọn ký kết hợp đồng với một đứa trẻ đâu.”

“Vậy còn anh?”

“Anh á? Dù sao việc anh trở lại nghiệp diễn bình thường như ăn cơm, công ty Chúng Ngu là công ty nhà anh mà, lúc nào đều có thể bắt đầu.”

Diệp Lạc Ngư im lặng.

Chúng Ngu là một công ty rất có thực lực, không những tài nguyên dồi dào mà cũng là một thương hiệu lâu đời, có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bước ra từ công ty này.

Kiếp trước công ty đầu tiên mà cô ký hợp đồng là Chúng Ngu. Nếu không phải chia tay với Hứa Liễm Âm, quan hệ như nước với lửa thì cô cũng sẽ không cân nhắc đến việc ký hợp đồng với công ty khác.

Nhưng lần này lại kí hợp đồng với công ty Chúng Ngu một lần nữa, vậy chẳng khác nào lại tiếp tục dính dáng tới cậu.

“Để nói sau đi” Cân nhắc một lát, Diệp Lạc Ngư nói một câu cho có lệ.

“Diệp Lạc Ngư, chúng ta mới chia tay thôi, không nhất thiết phải thành như vậy, anh biết hai chúng ta rất khó hòa thuận. Nhưng mà hiện giờ chúng ta đã trở lại quá khứ, em không muốn bỏ nghề, thì dựa vào ít quan hệ còn sót lại của hai chúng ta, hãy theo anh về công ty Chúng Ngu đi, anh không thèm để ý thì em để ý cái gì chứ?”

“Em chỉ là không muốn dính líu tới anh quá nhiều!” Diệp Lạc Ngư lập tức trả lời.

Chỉ là mới chia tay mà thôi?

Lúc chia tay đã ồn ào lắm rồi, sao có thể nói đơn giản như thế chứ?

“Không muốn dính líu quá nhiều sao? Vậy vì sao sau khi chia tay, em lại thích sử dụng gói biểu cảm của anh ? Trong giới giải trí này em tuyệt đối là nữ nghệ sĩ thích đăng ảnh biểu cảm của bạn trai cũ nhất đấy.” Cậu nhướn mày nói.

“Em không sử dụng những gói biểu cảm của anh …” Cô chột dạ trả lời.

“Chính xác là trên Weibo em chỉ đăng đúng hai lần, nhưng em lại gửi nó trong vòng bạn bè đến tận 32 lần.”

“Em không kết bạn WeChat với anh, làm sao anh biết?”

“Mỗi lần em đăng thì sẽ có người chụp hình gửi cho anh.”

“Sau đó anh âm thầm đếm đúng không?”

“Anh trời sinh đã nhạy cảm với những con số.”

“Ồ…”

“Ví dụ như em đi giày size 36, quần áo size S, còn áo ngực thì… Thật ra anh biết thừa là...” Cậu đã từng sờ, cũng thừa biết lớn nhỏ như thế nào.

Diệp Lạc Ngư lập tức cắt ngang lời cậu: “Đủ rồi đấy, em sẽ cân nhắc lời đề nghị của anh.” Nói xong cô lập tức chạy trốn, thực sự không muốn đứng đây nói chuyện với bạn trai cũ về vấn đề này.
« Chương TrướcChương Tiếp »