Giữa tháng bảy, cũng là những ngày hè nóng bức nhất. Tiếng ve kêu râm ran rả rích khắp không gian, lan tràn tới mọi ngõ ngách nơi phố thị. Ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, mắt tự giác nhắm chặt lại. Ánh mặt trời lại không kiêng nể chiếu xuống người đi đường tạo thành những chiếc bóng trải dài. Có một cô bé tay thì nắm chặt tay mẹ, nhưng bước chân vẫn tinh nghịch dẫm lên những chiếc bóng, dường như với cô bé đó là trò vui nho nhỏ.
“Lạc Ngư.” Mẹ Diệp gọi một tiếng, sau đó quay lại nhìn cô.
Diệp Lạc Ngư là một cô bé mũm mĩm, tay chân đều nung núc thịt, nhờ có đôi mắt linh động nên nhìn có vẻ rất đáng yêu.
“Sao vậy mẹ?” Diệp Lạc Ngư chớp chớp mắt, giọng nói trong trẻo vang lên.
“Tới nhà chú Bạch, con nhớ ngoan ngoãn chơi vui vẻ với các bạn nhé, có biết không? Mấy bạn đó đều là những đứa trẻ ngoan, sẽ cùng chơi chung với con, nhưng con nhớ là phải chủ động nói chuyện nhé.” Mẹ Diệp dịu dàng dặn dò, còn duỗi tay sờ nắn khuôn mặt bánh bao của cô.
Cô nhìn mẹ, nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó nặng nề gật đầu: “Dạ vâng ạ.”
Dặn dò xong, mẹ Diệp lại kéo tay cô tiếp tục đi tới biệt thự nhà họ Bạch, rõ ràng đều là hàng xóm, nhưng bởi vì đây là khu biệt thự, tất cả mọi người đều một mình một khu. Mỗi nhà đều chiếm diện tích rất lớn, cho nên có chút khoảng cách, lúc này cô và mẹ vừa vặn đi ngang qua bờ sông. Bên bờ sông, cành liễu rũ xuống mặt nước, không gió mà đong đưa, giống như tấm rèm châu, ngăn cách với khu biệt thự. Những đóa sen hồng nở rộ rực rỡ, nhiễm hồng cả một vùng nước trong.
Cô nhớ rõ, khi còn nhỏ, thường xuyên ra đây chơi, khi đó cô và Hứa Liễm Âm còn chưa chia tay, vẫn là một cặp đôi thanh mai trúc mã.
Khi bé, cô không xinh đẹp lắm, chỉ là ưa nhìn dễ thương. Trái ngược với cô, Hứa Liễm Âm từ nhỏ đã là một đứa bé xinh đẹp, lại thông minh trưởng thành sớm, người lớn rất thích và cô cũng là một trong số những người thích anh, thích đến nỗi, mỗi lần nhớ tới anh, cô sẽ nhịn không được mà cười lên, mà khi bị anh bắt nạt cũng không giận dỗi được.
Cô không nghĩ đến, sau này khi chia tay, sẽ ầm ĩ đến mức cả đời không muốn nhìn mặt nhau.
*
Diệp Lạc Ngư vốn là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, đáng tiếc từ khi cô có trí nhớ, chỉ có cô và mẹ sống nương tựa vào nhau mà người được gọi là bố thì không biết đang ở nơi đâu.
Năm đó không hiểu chuyện, cô còn sẽ khóc nháo, còn đòi bố. Sau này hiểu chuyện rồi, cô lại thà mình không có bố thì hơn.
Bên ngoại cô cũng là gia đình có gia thế, nhà ngoại chuyên về nhạc cụ lớn nhất trong nước. Mẹ cô vừa là người tốt nghiệp đại học nổi tiếng, vừa là người đánh đàn tranh và đàn tỳ bà có tiếng. Tuy rằng mẹ không phải người xinh đẹp kiều diễm, nhưng lại có khí chất như hoa lan, có tu dưỡng lễ độ, hiện giờ tuổi chưa đến ba mươi.
Ở trong lòng cô, người cô kính trọng nhất, người mà cô cảm thấy xinh đẹp nhất, vĩnh viễn chỉ là mẹ mà thôi.
*
Nơi cô ở là khu biệt thự thành phố H, bởi vì mỗi nhà mỗi hộ đều chiếm diện tích rất lớn, mỗi nhà một khu riêng, lái xe đến cửa cổng đều phải chạy một đoạn xa mới có thể vào được gara, cực kỳ xa hoa. Khu biệt thự này nằm ở vùng ngoại thành, núi lớn vây quanh, rất yên tĩnh, không khí tươi mát, tình hình trị an nghiêm ngặt. Cách khu biệt thự không xa là cục cảnh sát và chốt trực bảo vệ.
Ở nơi này, lại không có nhà trẻ, bởi vì không có mấy hộ gia đình, bọn họ lại không thích đưa con nhỏ đi nhà trẻ, nên bàn nhau gom mấy đứa trẻ con trạc tuổi nhau thành một lớp, cùng nhau đến biệt thự nhà họ Bạch đi học, rồi tự mời giáo viên, bảo mẫu đến dạy dỗ chăm sóc.
Có thể ở đây sinh sống, đều là những người không tiền cũng quyền, không quan trọng tiền bạc, con cái được giáo dục đàng hoàng mới là quan trọng nhất. Đi học ở chỗ này cũng rất tiện lợi, cho nên mấy nhà ở đây đều nhất trí.
Diệp Lạc Ngư không học tiểu học ở bên ngoài mà cùng các bạn nhỏ học ở nhà họ Bạch, thẳng đến khi học xong chương trình tiểu học, mới đi theo các bạn ra khỏi khu biệt thự vào nội thành học cấp 2.
Mà trong đám bạn đó, Hứa Liễm Âm chính là một nhân tài kiệt xuất, năm nào đi thi cũng đạt thủ khoa, thi đại học cũng là thủ khoa. Trường đại học mà anh theo học là trường sân khấu điện ảnh, năm ấy trước khi trùng sinh, anh vừa mới thi đỗ tiến sĩ.
Con của chủ nhà họ Bạch tên là Bạch Lan, là một trong số những đứa trẻ học chung với Tiểu Ngư. Nếu không phải Hứa Liễm Âm quá mức xuất sắc, đem hai người so sánh, Bạch Lan cũng là một cậu bé ưu tú.
Nhà họ Bạch là chủ của các cửa hàng 4S*, lớn lên mình cậu có đến mấy chiếc siêu xe, nếu muốn mua xe thì có thể tìm Bạch Lan.
* Cửa hàng 4S: là một dạng showroom ô tô đảm bảo 4 tiêu chí: mức tiêu thụ (Sale), phụ tùng thay thế (Spare parts), phục vụ sau khi bán (Service) và việc phản hồi tin tức (Survey)
Biệt thự nhà họ Bạch có ba tầng, trong đó riêng tầng hai là thuộc về Bạch Lan, sau này để làm chỗ dạy học cho bọn trẻ con nên đã được cải tạo thành một phòng học đầy đủ tiện nghi, đồ chơi thì không phải nói, có rất nhiều. Bản thân Bạch Lan cũng là một cậu bé hào phóng, không giữ khư khư đồ chơi của mình mà rất vui vẻ chia sẻ cho các bạn khác, mấy đứa bé cũng rất thích chơi ở đây. Diệp Lạc Ngư trùng sinh mới có ba ngày, vẫn là lần đầu tiên quay lại đây. Từ lời dỗ dành của mẹ, cô mới hoảng hốt nhớ rõ, chuyện là lúc nhỏ trước khi cô trùng sinh, cô và mấy đứa trẻ con cãi nhau, mới một mình một người chạy về nhà, ở nhà buồn mấy ngày không chịu đi học.
Tính cách cô hơi trầm, là người hướng nội, vui vẻ cũng sẽ không biểu hiện ra mặt, nếu muốn lấy được món đồ mình thích, không như những đứa trẻ khác nũng nịu đòi hỏi, cô sẽ nỗ lực nghiêm túc làm việc gì đó để đạt được. Cho nên năm đó khi thích Hứa Liễm Âm cô so với ai khác đều nghiêm túc hơn, tiến vào giới nghệ sĩ, rất nỗ lực làm việc, không dựa vào quy tắc ngầm trong giới mà dựa vào thực lực kỹ thuật diễn xuất, đạt được vị trí ảnh hậu.
Khi còn nhỏ, một đứa bé không thích nói chuyện mà luôn im lặng thì khó hoà nhập vào vòng vui chơi của mấy đứa con nít, cũng vì thế cô bé không được mấy bạn nhỏ thích, tạo thành tâm lý sợ giao tiếp.
Lúc đấy ầm ĩ, thật ra cũng không phải việc gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản là mấy đứa bé chơi trò gọi điện thoại mà lại vứt cô qua một bên không cho chơi, thế là cô bé ngồi một mình cả ngày.
Diệp Lạc Ngư buồn không chịu nói chuyện, trở về lập tức bắt đầu khóc nhè, lúc ấy cô bé không giận dỗi đòi chơi, chỉ là sợ vì thế càng bị các bạn chán ghét mình hơn. Sau khi về nhà cảm thấy chính mình bị xa lánh, vì thế mới ăn vạ ở trong nhà không chịu đi học.
Mẹ Diệp cũng bởi vì cảm thấy Diệp Lạc Ngư là đứa trẻ trong gia đình đơn thân, so với đứa trẻ khác đều mẫn cảm hơn, vẫn luôn tự trách mình. Cô bé mấy ngày nay không đi học, mẹ Diệp gấp đến độ khóe miệng nổi mụn, lại chưa từng trách mắng cô bé nửa câu mà chỉ nhỏ nhẹ an ủi.
Sau khi trùng sinh, trở lại cô lập tức chủ động đòi với mẹ được đi học lại, mẹ Diệp đương nhiên rất vui vẻ.
Có lẽ là vì có thể nói chuyện với cô được lâu hơn, mẹ không lái xe, mà lựa chọn đi bộ. Hai mẹ con có thể vừa đi vừa ngắm cảnh, hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp này, cô cũng rất thích.
Vừa tiến vào biệt thự nhà họ Bạch, trong nháy mắt, trước mắt cô hiện ra một hệ thống nhắc nhở :
[Nhiệm vụ kỹ thuật diễn]: Không được để bất kỳ ai phát hiện cô khác với quá khứ.
Cô nhìn nhiệm vụ nhắc nhở, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, lại lần nữa nhìn thấy Hứa Liễm Âm, cô nên lấy dáng vẻ gì đối mặt với anh đây?
Mặt của con người do hơn 20 khối cơ tạo thành, cảm xúc nào cô cũng có thể diễn ngay được, nhưng lại không thể khống chế tốt biểu cảm của mình, khi đối mặt với người mình từng yêu.
*
Đẩy cửa ra, dường như trong nháy mắt là hàng loạt máy quay phim đang chiếu thẳng vào cô, cô muốn bắt đầu vai diễn mới của mình.
Vai diễn là chính cô của năm bốn tuổi.
Đây là vai diễn đầu tiên sau khi cô quay trở về, không thể có chút sai sót nào, mặc dù không có ánh đèn flash, cô cũng muốn vai diễn của mình thật xinh đẹp.
Cô trốn sau lưng mẹ né tránh, tò mò nhìn vào bên trong, đập vào mắt là hình ảnh một cậu bé đang đạp xe, là loại xe đạp có kèm hai bánh phụ.
Cửa mở ra, cậu bé lập tức quay đầu nhìn cửa, sau đó cưỡi xe đạp đến chỗ cô đứng, đồng thời hỏi: “Tiểu Ngư, mấy ngày hôm trước sao không đi học, bị bệnh hả?”
Cách đó không xa trên sô pha, có một cậu bé đang ngồi, cười tủm tỉm nhìn Bạch Lan đạp xe đạp. Sau khi nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp thu lại nụ cười, đôi mắt cong cong, mắt ngọc mày ngài, tuổi còn nhỏ mà đã có khí chất của đại soái ca.
Là Hứa Liễm Âm.
Tim cô như đập hụt, lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là trộm nhìn anh một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Cô nhớ rõ, tình cảm cô dành cho Hứa Liễm Âm đã có từ rất sớm, cho nên nhìn thấy Hứa Liễm Âm thì sẽ thẹn thùng.
“Không…” Cô nhút nhát sợ sệt trả lời.
“Vậy cậu có muốn đi xe đạp không?”
“Không được, tớ không biết.”
“Vậy chờ tớ học xong, về sau mỗi ngày tớ sẽ đến đón cậu đi học nhé.” Bạch Lan nói, rồi cưỡi xe đạp chạy một vòng quanh Diệp Lạc Ngư và mẹ Diệp.
Diệp Lạc Ngư nhìn Bạch Lan, nhút nhát sợ sệt nở nụ cười.
Nhìn thấy con gái và bạn nói chuyện cũng xem như bình thường, mẹ Diệp thoáng yên lòng, nắm tay Diệp Lạc Ngư, dẫn cô đi vào ngồi xuống ghế sô pha.
Hứa Liễm Âm lúc này lại quay người tụt xuống, sau đó bước tới gần cô rồi ngồi lên. Anh quay đầu nhìn cô, cô cũng trộm nhìn anh một cái nhưng không nói chuyện.
Hai người bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, thời gian tựa như dừng lại. Đã từng là người yêu của nhau, nếu không vì thời điểm chia tay ầm ĩ đến mức muốn gϊếŧ nhau, lúc yếu đuối cô vẫn muốn được ôm anh.
Đã từng có lúc cô cảm thấy, cuộc đời Hứa Liễm Âm tràn ngập hạnh phúc, anh có lượng fan lớn ủng hộ, có khuôn mặt đẹp như hoa, có người đẹp vờn quanh bên người, có nhiều bộ phim điện ảnh đắt khách, có những lời khen bất tận, tiếng vỗ tay không dứt bên tai. Anh có tất cả, chỉ là không có cô.
Hiện tại, tạo hóa trêu ngươi, cô đã trở lại, trở về năm bốn tuổi, cô và anh vẫn là thanh mai trúc mã, cô có thể bình tĩnh mà đối diện với anh, còn anh vẫn cười gian xảo với cô, cặp mắt phượng này, lúc cười lên đẹp đến mức chói lóa.
Sau đó anh nâng tay lên, dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt đầy thịt của cô, cười đểu nói: “Đầu của cậu cũng thật tròn ghê, nhìn giống quả bóng đá nhỉ, lớn lên được cũng thật lợi hại nha.”
Diệp Lạc Ngư nhìn Hứa Liễm Âm, xấu hổ chớp chớp mắt, trong nháy mắt thu lại tất cả những tình cảm lúc trước.
Tại sao cô lại quên mất tên nhóc Hứa Liễm Âm này, từ nhỏ đã đặc biệt thiếu đòn chứ!
*
Này, giờ chị đã trở về, xem chị thu thập mi đây thằng nhóc con.
Chờ mà xem.