Con mắt Việt Hoàng khẽ mở, hơi thở trở nên dồn dập, bên phía mắt trái chảy ra một dòng huyết dịch.
Hộc Hộc
Cười nhẹ một tiếng Việt Hoàng liền truyền một đạo tinh thần cho Yumi bên trong.
Chỉ thấy nha đầu này thần sắc có chút tái nhợt, lực lượng bị tiêu hao rõ rệt bất quá vẫn là không thảm bằng Việt Hoàng.
“Yumi, nàng lấy được chưa?”
“Được rồi công tử.” Yumi mệt nhọc miệng khẽ nhoẻn nụ cười.
Giáng Long Thập Bát Chưởng
Đây là một bộ chưởng pháp cấp cao vượt qua giới hạn Chân Kĩ của Tinh Đấu Đại Lục có thể tạm gọi là Cửu Tinh mà Việt Hoàng vừa mới tìm thấy trong Minh Đạo Tiểu Các.
Đúng như Yumi nói mặc dù có chút thảm nhưng lần tìm kiếm công pháp cấp cao này không làm hắn chìm sâu vào ngủ say.
Thân ảnh Yumi bé nhỏ hiện lên ngồi trước vai hắn, miệng lầm bẩm đánh giá bộ chưởng pháp trong Tiểu Các này.
“Giáng Long Thập Bát Chưởng, bộ chưởng pháp thành danh của một vị Chi Thần khi còn trẻ” Yumi ngưng đọng.
“Lợi hại như vậy?’ Việt Hoàng mừng rỡ, trong Tiểu Các vừa rồi hắn phải hằn học mãi mới chọn được nó.
“Giáng Long Thập Bát Chưởng, bộ chưởng chia làm mười tám chưởng, mỗi chưởng đều mang khí thế long uy, mạnh mẽ vô cùng…”
“Tương truyền khi còn niên thiếu, vị Chi Thần kia tại tiên giới là thiên tài một phương, được Long Chi Nhất Tộc xem là bằng hữu liền mời hắn về chung một thế lực..”
“Bất quá vị chi thần kia vốn tính cách tiêu giao liền một mạch từ chối, Long tộc chưởng đương thời đối với người này vô cùng nể trọng hắn liền đưa ra một thử thách..”
“Nếu như trong một ngàn năm vị Chi Thần niên thiếu kia có thể dựa vào uy năng của Long tộc bọn hắn sáng tạo ra một bộ chưởng pháp có thể thắng được chưởng pháp mạnh nhất của Long Tộc, bọn hắn sẽ để vị Chi Thần kia đi mà ngược lại nếu không làm được hãy hảo hảo ở lại làm khách khanh trưởng lão của Tộc..”
“Thời bấy giờ Long Tộc vô cùng hùng mạnh, bộ trưởng pháp trấn tộc của bọn hắn nằm trong tốp đầu những chưởng lực mạnh nhất Tiên Giới, cho nên rất tự tin có thể khiến vị thiếu niên Chi Thần ở lại..”
“Chỉ là …vào đêm thứ 999 sau khi vị tiền bối đó bế quan, thiên địa dị tượng xuất hiện báo hiệu một cực phẩm chưởng pháp xuất thế…”
“Theo tiếng long ngâm vang rội phá không bay ra, trong ánh mắt của cường giả long tộc, trưởng pháp mà họ thầm tự hào vậy mà bại trước môn chưởng pháp kia, theo đó vị thiếu niên chi thần hảo hảo rời khỏi Long Tộc mà không ai cấm cản.”
Nghe Yumi dõng dạc hồi lâu, trong lòng Việt Hoàng không thoát khỏi vẻ kinh hỉ, đối với thứ hắn từng biết, Long Tộc chính là trí cao vô đối, vua của muôn loài bất kể là Yêu Thú hay Thần Thú, thực lực phải cường đại trấn nhϊếp một phương trên Tiên Giới.
Nay nghe mình có được thứ chưởng pháp thắng được cả chưởng pháp của Long tộc, trong lòng hiển nhiên không dấu nổi chờ mong.
“Đúng rồi, Yumi tên của vị Chi Thần kia là gì?” Không dấu nổi sự tò mò Việt Hoàng hỏi thêm.
“Thần Nghèo.” Yumi thản nhiên
Khéo miệng Việt Hoàng co quắp lại.
“Sao lại là Thần Nghèo, nghe chẳng xứng với cai tên Giáng Long Thập Bát Chưởng gì cả.” Việt Hoàng mộng bực.
Yumi thấy thế khuôn mặt băng lãnh vẫn tiếp tục nhàn nhạt:
“Với thực lực cao như vậy, hiển nhiên khi còn thiếu niên, Thần Nghèo có rất nhiều thế lực đồng minh vẫy gọi, bất quá tính cách hắn vốn tiêu giao tự tại, tuy là cường giả nhưng lại khoác trên mình một bộ quần áo rách rưới ăn mày, sau này khi trở thành thần với hình ảnh gắn liền với ăn mày của bản thân liền tự xưng cho mình một cái Chi Thần- Thần Nghèo.”
“Ra là như vậy.” Việt Hoàng trầm ngâm, có lẽ mỗi vị cường giả đều có ột phong phạm riêng của mình.
“Khi còn là một vị Tiên Đế, vị chi thần kia tự sưng hai chữ Bắc Cái, là Bắc Cái Thiên Đế”
…
“Đúng rồi, vậy thứ nàng tìm được cho ta là gì?”
Lúc này Việt Hoàng mới nhớ tới Yumi cũng đồng dạng với hắn tìm kiếm một loại công pháp cấp cao trong Minh Đạo Tiểu Các..
Chỉ thấy Yumi âm thầm lãnh điềm đứng dậy trên vai Việt Hoàng, môi đẹp khẽ động.
“Bí Thuật- Giới Vương Quyền Cấp Tam Biến Thuật”
Năm xưa cũng từng xuất hiện một vị cường giả Võ Đế, người này vốn chủ tu võ thuật, từ bé đến lớn không mảy may quan tâm đến một loại binh khí, pháp bảo hay phù chú thứ gì khác…
Một thân một mình từ Hạ Giới phi thăng lên tiên giới, từ Tiên Giới phi thăng Thần Giới, chỉ với ba loại hình công kích duy nhất: Quyền, Cước, Chưởng, vậy mà trấn nhϊếp quần hùng xưng bá một phương.
Cả một đời đam mê luyện võ, vị Võ Thần kia chỉ có đúng có năm loại Chân Kĩ , hai loại Bí thuật cùng hai loại Thân Pháp từ Hạ Giới mang lên, hồi đầu tiên cũng như các loại Chân Kĩ khác đẳng cấp vô cùng thấp, bất quá được vị Võ Đế kia mài dũa từng ngày, đẳng cấp cao lên không kém gì các Chân Kĩ mạnh mẽ nổi danh từ lâu.
Mặc dù nội tình ít ỏi là thế, nhưng chỉ với đôi bàn tay với từng quyền từng cước, vị Võ tu đấy thành công làm nên tên tuổi của mình trên tiên giới, mặc dù đăng thần Chi đã lâu nhưng huyền thoại về người đó chưa bao giờ nhạt dần đối với cường giả từng nhìn thấy chiến tích của hắn.
Giới Vương Quyền Cấp Tam Thiên Biến kia chính là một trong hai Bí Thuật nổi danh của hắn.
Biến thứ nhất- Đấu Chiến Bá Khí, mặc dù Yumi chỉ mới lấy được một Biến cho Việt Hoàng, bất quá hắn đã vô cùng cảm thấy không tồi rồi.
Biến thứ nhất giúp người sử dụng điều khiển toàn lực lượng trong cơ thể và phóng đại chúng lên trong chốc lát . Nếu thành công , người thi triển Đấu Chiến Bá Khí sẽ có một sức mạnh và tốc độ vượt trội , vượt qua được cả giới hạn của bản thân . Lúc đó , toàn thân người dùng sẽ có hào quang màu đỏ, khí tức toàn thân sẽ thay đổi hoàn toàn khác.
Nhưng Biến Thứ Nhất này cũng là một kỹ thuật nguy hiểm và hoàn toàn có thể làm hại bản thân , tính mạng người sử dụng . Theo vị Võ Đế , nếu phóng đại sức mạnh quá nhiều một cách đột ngột thì cơ thể người dùng sẽ không chịu được áp lực và nguồn năng lượng từ Biến thứ nhất sẽ biến mất . Nghiêm trọng hơn, tứ chi sẽ tê liệt cảm thấy không còn chút sức lực nào.
Bất quá điều này Võ Đế đã khắc phục bởi một thân Thể tu của mình, đồng dạng Việt Hoàng cũng vậy tuy nhiên cũng không thể quá mức tùy tiện, biến này cũng nguy hiểm vô cùng.
Mỉm cười trước hai thứ cao cấp trong Tinh Thần không gian, Việt Hoàng liền lập tức nhắm lấy đôi mắt, hảo hảo tu luyện.
…
Ba tháng sau.
Vẫn tại khu rừng nọ, thân ảnh Việt Hoàng ngưng đọng trên một vùng đất trống, thân ảnh chợt lóe lên, cánh tay hắn xuất hiện hư ảnh ba con Kim long nhỏ đang vờn quay bắp tay hắn.
“Giáng Long Thập Bát Chưởng-Chưởng thứ nhất- Phi Long Tại Thiên”
Chân lực điên cường lưu động, Việt Hoàng ngự không bay lên, Hư ảnh một con Kim Long to lớn múa lượn xung quay trên thân thể hắn.
Kình phong ba động, một chưởng mang theo hư ảnh Kim Long chao lượn về phía rừng cây, chỉ thấy sau những cũ táp phong ba to lớn, hàng loạt tiếng nổ vang lên, một rừng cây xanh ngút là thế ảm đạm vào đổ gục.
“Haizz” mặc dù uy lực rất mạnh nhưng Việt Hoàng không khỏi phiền não: “Mới chỉ luyện được ba Kim Long.”
Giáng Long Thấp Bát Chưởng gồm mười tám chiêu cũng gồm 18 con Kim Long. Chiêu thức này tinh diệu là ở chỗ cứ luyện được thêm một con Kim long, uy lực sẽ gấp đôi cơ số lần uy lực ban đầu.
Việt Hoàng trong thời gian vừa qua thiên phú không hề tồi, cũng luyện ra được ba con Kim Long, chính là ba con Kim Long nhỏ vờn quanh cổ tay hắn, uy lực vô cùng.
Bất quá hắn cũng vô cùng ngao ngán, cứ luyện thêm được một con, con Kim Long tiếp theo sẽ khó luyện vô cùng, hiện tại hắn vẫn chưa thể luyện đếm con Kim Long thứ tư.
“Tạm thời đã không tồi.” Hít sâu bình ổn lại tâm tình, Việt Hoàng lẫn nữa lại mở to đôi mắt
Trong tình thế đó đột nhiên khí tức trên người hắn biến chuyển, nếu người nào có quen Việt Hoàng ở đây chắc chắn sẽ nhận ra khí tức của hắn đã trở thành một khí tức hoàn toàn khác, nếu không tìm hiểu kĩ có lẽ còn cho hắn là hàng giả.
Chân Lực vốn dĩ màu Cam vàng của Việt Hoàng bỗng chuyển dực lên huyết sắc, toàn thân một luồng khí màu đỏ bao chùm.
Chỉ thấy uy lực vừa xuất động, Việt Hoàng cấp tốc gia tăng khí tức của bản thân, mặc dù vẫn là khí tức Chân Hoàng Nhất Đoạn nhưng lực lượng tỏa ra từ hắn không biết vượt xa mấy mươi lần người bình thường.
Khí thế cứ ngày một tăng, các bó cơ Việt Hoàng cấp tốc phồng rộ như đang điên cuồng chống đỡ, cho đến khí hắn đau nhói mà kết thúc khí tức.
“Đây có lẽ là giới hạn của mình.” Nhìn lấy Chân lực đỏ chót trong lòng bàn tay, Việt Hoàng cảm thán, nếu có những thứ này sớm hơn, đám trưởng lão Hạ Lạc Tông kia làm gì có chưa khiến hắn chật vật như vậy.
Phất tay thu liễm ý thức, Việt Hoàng nhìn về dòng sông cách đó không xa…
…
Hai chiếc cần câu ngưng đọng phía trên mặt hồ,chỉ thất giây phút này không gian tĩnh lặng đến ngạt thở, cho đến khi phao câu của một bên chìm nghỉm trên mặt sông.
“Giật Long Thần Câu Cá.”
Chiếc cần câu vung mạnh, theo nơi mặt hồ động tĩnh mãnh mẽ sóng nước, thân ảnh một con cá xấu số hiện ra, lơ lửng treo lên sợi cước.
“Há há, Bảo Bảo Đại Nhân, ngài lại thua rồi.”
Hại thân ảnh đang thản nhiên câu cá kia chính là Việt Hoàng cùng cái nồi Bảo Bảo.
Hai bàn tay hư ảnh nhỏ bé từ Bảo Bảo đang cầm cần câu run lên, biểu lộ khuôn mặt hết sức nhăn nhó.
“Tỉ số 10-2, ta câu được mười con, đại nhân câu được hai con.” Việt Hoàng cười không ngậm được mùm.
“Ăn gian, ngươi ăn gian, rõ ràng ngươi dụ cá về phía mình.” Bảo Bảo mặt mày nhăn nhó.
Ở trong hình dạng chiếc nhẫn, Bảo Bảo thường lâm vào trạng thái ngủ say, nếu Việt Hoàng không động ý niệm có lẽ nó không bao giờ tỉnh, hoặc như lần trước thông qua ý niệm giữa mình và Việt Hoàng nó nghe ba tên trưởng lão Hạ Lạc Tông sỉ nhục Triệu Tiền bối liền có thể tỉnh dậy mà sát khi đòi gϊếŧ bọn chúng.
Nhắc đến khế ước lại càng kì quái hơn, thông thường pháp bảo nhỏ máu để nhận chủ vậy mà Bảo bảo không biết là thứ đồ gì, nhận chủ bằng cách hóa thành chiếc nhẫn, nếu không phải là Việt Hoàng chắc chắn không ai có thể khiến nó sử dụng.
“Ai da..Bảo Bảo đại nhân thua rồi thì nhận đi, câu cá là phải kiên trì, kiên trì…”
…
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.c