Chương 74: Dị Kim: Huyền Thiết Hắc Hồn Côn, Chùa Một Cột, Cái Nồi Vàng

Chỉ thấy không gian trước mặt hắn hiện lên là một mảnh lục địa tươi đẹp đến khó tin. Tọa lạc giữa trung tâm mảnh Lục Đại là một cái đầm xen hình tròn rộng lớn, xung quanh hoa sen hồng sắc nở rộ thành từng đóa tô điểm cho làn nước trong xanh có thể nhìn đến tận đáy.

Nơi hắn đang đứng là một khoảng sân được chạm khắc bằng đá với nhiều hoa văn cổ kính, có long, có phụng lại có hoa có cỏ.

Phiến lục địa mặc dù nhỏ bé nhưng lại lở lửng trên một vùng trời rộng lớn. Chỉ thấy bầu trời tuy không có mặt trời, mặt trăng nhưng vẫn trắng sáng, xung quanh vô số các tảng thạch đồng dạng có hình thoi lơ lửng trên không cùng với phiến lục đia nhỏ.

Nhưng những thứ tưởng như có ở trong tiên cảnh này vẫn chưa làm hắn thấy quá ngạc nhiên về thứ đang tọa lạc giữa hồ sen trong vắt kia.

Tọa lạc giữa đó lại là kiến trúc tuy đơn giản nhưng hơn ai hết với Việt Hoàng lại thân thuộc vô cùng.

Chùa Một Cột?

Không sai, Chùa Một Cột kiến trúc nổi tiếng của Việt Nam lại đang ở đây, nơi Tu Chân Giới khốc liệt này. Mà ở trong đó, một thứ lực lượng khủng khϊếp đang lơ lửng trong Chùa Một Cột, thứ lực lượng như thu hút mọi mắt nhìn, mà theo đó cảnh sắc tươi đẹp xung quanh như ảm đạm trước tồn tại này.

Dị Thuộc Tính…

“Không sai, thứ chủ nhân đang nhìn thấy trước mặt, Dị Kim...” Yumi ngưng trọng.

“Dị Kim?..sao Dị Kim lại ở đây?.” Việt Hoàng thất thanh.

“Trong cuốn trục của Triệu Lục Chân, Dị Kim này là hắn đạt được từ ngoài đại lục Tinh Đấu, không phải thứ ở trong này.” Yumi lạnh lùng, trong không gian Tiểu các mở ra cuốn trục lớn.

“Là thế sao?..mà trước đó..”

‘Sao nha đầu ngươi lại có cách mở được cửa vào Minh Đạo mà đến đại năng trên tiên giới mới mở được?” trầm ngâm hồi lâu lúc này Việt Hoàng mới hướng về Yumi mộng bực.

“Mà vừa nãy ngươi là sử dụng lực lượng Tinh Thần, ngươi là Hồn tu?” hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Việt Hoàng.

Yumi trong không gian Minh Đạo Tiểu Các khẽ đóng lại cuốn trục lớn, vẻ băng lãnh vẫn không mất đi nhàn nhạt trả lời :

“Bản thân Minh Đạo Tiểu Các cũng là một Không Gian Minh Đạo thậm trí còn cao cấp hơn nhiều, hiển nhiên mọi quyền cơ của nó Yumi đều hiểu cả, mà đứng trước tồn tại cấp bậc cao hơn Không Gian Minh Đạo nhỏ bé này cũng chỉ biết cúi đầu theo sự điều khiển của Yumi.”

“Về lực lượng đó, Minh Đạo Tiểu Các vốn là một thể dùng Tinh Thần Lực Lượng vận hành, hiển nhiên khí linh của Minh Đạo Tiểu các như Yumi cũng có lực lượng Hồn tu riêng biệt, nói không ngoa ta cũng là một tu sĩ Hồn tu chân chính…” Yumi nãi thanh.

“Lợi hại như vậy?” đến nằm mơ hắn cũng không nghĩ nha đầu này cũng là một tu giả đấy.

“Vậy, tu vi của nha đầu ngươi là gì?”

“Bản thân Yumi trước đây khi chưa thức tỉnh nhận thức cũng là một Hồn tu lực lượng tích xúc, qua hai lần thức tỉnh Huyết Mạch thần thánh của Chủ nhân, hiên tại ta có thể sánh ngang với Hồn Hoàng Viên Mãn.”

“Còn lợi hại hơn cả mình.’

Việt Hoàng không khỏi thất kinh, lần thức tỉnh Huyết Mạch Da^ʍ Thần cũng như Huyết Thần lúc đó cũng chỉ giúp hắn tiến giai Hồn Hoàng Sơ Kì, vậy mà nha đầu này trực tiếp lợi hại hơn cả hắn, xem ra lợi ích lần đó đều bị nha đầu này chiếm phần lớn, đã thế còn giấu nghề.



Việt Hoàng nét mặt đang hết sức mộng bực , vốn định quay sang nhìn Yumi đòi hỏi bất quá lại thấy Yumi đang đăm chiêu nhìn lấy xung quanh.

“Yumi, sao thế?”

Nghe tiếng gọi của Việt Hoàng, Yumi lúc này mới thức tỉnh khỏi đăm chiêu.

“Chủ nhân, ngươi không thấy lạ sao, mảnh lục địa này là Thiên Địa Chân Khí.”

Việt Hoàng có chút suy tư, bất quá vẫn chưa hiểu nàng đang nói gì.

“Có gì khác thường.?”

“Chủ nhân, như đã nói Không Gian Minh Đạo vốn là tồn tại mà chỉ có đại năng trên tiên giới mới có thể thao túng được, dĩ nhiên nếu là ở Tiên Giới, khí tức ở đây phải là Thiên Địa Tiên Khí chứ?’

Nghe đến đây Việt Hoàng mới là đăm chiêu, hắn nãy giờ chưa nghĩ tới vấn đề này, nhưng như nghĩ ra điều gì đó.

“Không phải Không Gian Minh Đạo cũng có thể hình thành ở Hạ Giới sao, có Thiên Địa Chân Khí cũng đúng a”

“Chủ nhân, nhiều lúc ngươi thông minh nhưng cũng thật ngốc, dù có hình thành ở Hạ Giới, nhưng tu sĩ ở đây không thể vào được nó, vậy cây cối, hồ sen, hay chính ngôi đình đằng kia là ai làm ra..”

Nghe đến đây sắc mặt Việt Hoành tối xầm lại, đúng là hắn quá đơn giản hóa vấn đề rồi. Nếu như phiến Không Gian Minh Đọa này hình thành ở Hạ GIới, với tu sĩ nơi đây việc phát hiện ra nó còn không có khả năng nữa là bước vào mà xây dựng nên quang cảnh như thế này.

Triệu tiền bối kia cũng đã nhắc tới, ngài chính là phát hiện ra phiến không gian kì lạ và nhận được vô số kì vật cũng như truyền thừa tại đây, tất nhiên những kiến trúc ở đây không thể nào là ngài tạo ra, nhưng Việt Hoàng lại tiếp tục nhận ra gì đó.

“Không phải Triệu tiền bối phát hiện ra nó khi nó tự động mở sao, chắc là tương tự trước đó đã có người vào đây, những thứ này đều do người đó tạo ra.”

“Không có khả năng vì những vật liệu làm nên từng phiến đá, hồ nước hay chính là ngôi Chùa Một Cột kia không xuất thân từ Hạ Giới mà là Tiên giới… nhìn qua chỉ là vật liệu bình thường, nhưng nếu không tác động ngoại lực lên đó, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn không bị hư hỏng dù là một chút.” Yumi ngưng trọng.

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hai người, dù có bao nhiêu giả định, bao nhiêu nhận định nhưng tất cả đều quy vào một hướng không thể giải thích, tất cả chỉ đều chỉ có thể nói một câu “Không gian này vô cùng bí ẩn.”

“Trước mắt chỉ có thể xác minh phiến Không Gian Minh đạo này là một mảnh vỡ của một Không Gian Minh Đạo của một Đại Thế Lực nào đó trên tiên giới bị trôi nổi qua đây, nhìn những vật liệu tạo lên nơi này, Thế Lực của những đại năng kia không đơn giản, còn lại vẫn là để ta lớn thêm(Minh Đạo Tiểu các tăng cấp) đi.” Yumi quat sát một hồi cũng là quyết định.

Việt Hoàng cũng là chỉ biết im lặng mà gật đầu, kiến thức về Hạ Giới hắn còn chưa nắm rõ hoàn toàn, đừng nói về những kiến thức trên Tiên Giới cao thâm kia, hắn đây chính là rốt đặc cán mai.

‘Được rồi, trước mắt, Dị Kim kia là gì?, về Dị kim ta chưa có tìm hiểu mấy.”

“Dị Kim, trên toàn thể Tinh Đấu Đại lục được ghi nhận chỉ có đúng bảy loại Dị Kim duy nhất, không như Dị Hỏa, Dị Kim được chia theo hình dáng, thứ Dị Kim chủ nhân đang thấy...Huyền Thiết Hắc Hồn Côn..”

Huyền Thiết hắc Hồn Côn, tên như ý nghĩa, Việt Hoàng chỉ có thể thấy tọa lạc giữa trung tâm Chùa Một Cột là một thanh Hắc Côn dài, theo đó khí thế u minh theo nó phát ra khiến cảnh đẹp như ở tiên giới trong phiến không gian này như trở nên ảm đạm đi, dù là có ở Tiên Giới thật thụ Dị Thuộc Tính vẫn là cái gì đó vô cùng kinh thiên.

“Huyền Thiết Hắc Hồn Côn, cũng như các loại Dị kim khác, độ cứng của nó vượt xa các kim loại bình thường, bất quá lực lượng của nó lại thiên về Tinh Thần lực, lực lượng của Hồn tu.” Yumi cẩn trọng đánh giá ngoại hình Dị Kim.



“Năm xưa Triệu Lục Chân vì có được Dị Thuộc Tính này mà cũng được coi là một cường giả mạnh mẽ của Tu Chân Giới, mặc dù không phải Hồn tu nhưng nhờ lực lượng Dị Kim này ngài không e sợ bất cứ cường giả Hồn tu nào, Hắc Côn của Triệu tiền bối như những cây cọc dài ghim thẳng vào Linh Hồn đối phương, dù là Hồn tu cũng phải chịu thiệt.”

“Có lẽ cũng chính nhờ lực lượng của dị kim này năm đó Triệu tiền bối mới có thể diệt sát toàn bộ những kẻ tham lam muốn chiếm cứ nơi này.’ Việt Hoàng thầm cảm thán.

Hắn chưa bao giờ nghi ngờ vào lực lượng của Dị Thuộc Tính, Huyền Thiết Hắc Hồn Côn Kia tuy có lẽ không thể nói là Dị Kim mạnh nhất đại lục nhưng đối với hắn lại là thứ phù hợp hơn bao giờ hết.

Bản thân hắn chính là một Hồn tu hàng thật giá thật, giờ lại thêm Dị Kim thiên về lực lượng Linh Hồn, đây không khác gì là Hổ Mọc Thêm Cánh, nên nhớ Hồn tu đang là quân bài chủ chốt của hắn, lực lượng Hồn tu tuy không phải trấn kinh Thiên Địa như Thể tu nhưng chính là thứ khó phòng chống cũng như nguy hiểm nhất.

Bởi vốn Linh Hồn à một thứ khó chữa bậc nhất trong số các loại thương tích, mà Hồn tu lại là thiên về đánh lén khả năng đối thủ bị trọng thương linh hồn là rất cao, hiển nhiên vừa dễ bị công kích vừa khó chữa lành, Hồn tu không quá với thanh danh công kích khó chịu bậc nhất.

“Các người là ai.?” Chợt Việt Hoàng rùng mình, một giọng nói vừa cất ra từ một nơi khó có thể vào ư?

Việt Hoàng nhanh chóng nhìn ra xung quanh, nhìn tới rồi lại nhìn lui, xoay đi rồi lại xoay lại bất quá lại không thể phát hiện ra ai đang nói.

“Ta ở đây.”

Nghe tiếng nói ngay gần cạnh hắn mới nhìn xuống phía dưới chân mình.

“Một cái nồi bằng vàng.”

Dưới chân hắn một cái nồi vàng kim lấp lánh, nhìn qua rất giống vàng nhưng kim quang phát ra từ nó cho hắn cảm thấy thứ này cao quý hơn vàng rất nhiều. Tuy ở thế giới cũ vàng là thứ kim loại vô cùng quý giá đối với nhân loại nhưng ở đại lục tu chân nó không hơn gì một thứ kim loại dùng làm trang sức mà thôi.

“Nhìn cái gì mà nhìn.’

“Ách…”

Ánh mắt Việt Hoàng hiện lên sự cả kinh, Cái nồi vàng có nắp đậy này lại có hai mắt, hai bên có hư ảnh đôi bàn tay vàng bóng.

Tuy nhìn bề ngoài cái nồi trước mắt không phải đồ bình thường, tạm thời có thể nói là làm bằng vàng, hình dáng khá giống với một lô đỉnh quyền quý, trên đầu có một nắp đậy bằng lam ngọc, nhưng để nói không bình thường đến mức có thể nói chuyện thế này thì…

“Yu…yumi, con hàng nào đây?’

“Không biết.”

Ách, vậy mà Yumi cũng không biết.

Hiển nhiên Yumi vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ toàn bộ tri thức trong trời đất như cha của nàng Đại Hiền Triết nhưng hiện tại đã rất ít thứ có thể làm nàng nói ra câu đó, xác thực mặt hàng biết nói này không tầm thường.

“Các ngươi là ai, Triệu Lục Chân đâu.”



Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!