Chương 3: Nam phụ

Nạp Lan Mỹ Linh không tốn nhiều thời gian làm cho Kha Mẫn phải mĩm cười đưa hai cha con cô ra ngoài mà trong lòng tức ói máu.

Hai cha con đi tới tập đoàn mất 15p trên xe, vừa tới nơi hai người song song đi vào trên đường gặp người điều cúi đầu chào Nạp Lan Khánh, cũng không ít người lén nhìn cô suy đoán này kia.

“ Chào Chủ Tịch.”

“ Chào Chủ Tịch.”

Nạp Lan Khánh nhất nhất điều gật đầu chào lại nhưng không lên tiếng nói, cô nhìn tò mò nhiều thứ, Kiếp trước cô chưa từng tới nơi lớn như vậy tập đoàn nên không tránh khỏi nhìn khắp nơi đánh giá, thật không phải nói chứ cô nhìn rất ngố luôn, nhưng nhiều người lại thấy cô đáng yêu vì vẽ ngoài xinh đẹp tiểu mỹ nhân của cô.

“ Cha ở đây cha oai thật nha.” Cô khen thật lòng, thấy ai gặp cũng hô một tiếng rất thích thú cười cười, mặt dù không phải kêu cô.

“ Cha con mà phải không.” Nạp Lan Khánh nhận lời khen không hề khiêm tốn chút nào làm cô trố mắt.

“ Chào Chủ Tịch.”

Hai người nói nói cười cười đi vào thang máy thì một thanh âm hơi trầm vang lên làm cắt đức cuộc nói chuyện cả hại.

Cô quay đầu nhìn lại, là một thanh niên chừng hơn 20 tuổi đứng sau cô và cha cô lên tiếng, nhìn cách ăn mặt là nhân viên của cha cô, bộ dáng được coi là điểm trai cô cho 6 điểm.

“ Đây là trợ lý Trương, trợ lý của cha ở đây.” Nạp Lan Khánh thấy người thì gập đầu quay sang giới thiệu cho cô biết, ông còn muốn nhờ anh ta chăm lo cho con gái ông, anh ta là người trẻ nhất trong đám trợ lý của ông có lẽ sẽ chơi được với con gái.

“ Chào trợ lý trương.” Cô không biết trong lòng cha cô đang tính toán nếu không cô sẽ cực lực phản đối.

Cô đang nghi ngờ trợ lý trương này là người trong nguyên tác nối anh họ của nữ chính, sau này vì nữ chính mà đánh cắp rất nhiều dữ liệu quang trọng của cha nguyên chủ đưa cho nữ chính, hại cha nguuên chủ phải vay nợ còn phải bán luôn tập đoàn chỉ còn lại công ty nhỏ sau này.

Trợ lý Trương nhận ra cô bé này có một chút ác cảm với anh ta, anh ta không hiểu vì sao nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài dù sao cũng là Chủ Tịch đưa vào, anh ta vào làm mới một năm nên không dám lỗ mãng.

“ Nó là Nạp Lan Mỹ Linh con gái của ta, cứ gọi nó là Mỹ Linh là được.” Nạp Lan Khánh không nhận ra giữa hai người có gì không đúng mà chỉ tay vào con gái giới thiệu cho trợ lý mình.

Khi nghe giới thiệu rất rõ ràng là trợ lý Trương hơi giật mình, rất nhanh đã chấn tĩnh trở lại, anh ta chỉ ngạc nhiên cô bé xinh đẹp này lại là con gái Chủ Tịch hôm nay còn dẫn theo tới đây, anh ta hơi cúi người nói.

“ Vâng thưa Chủ Tịch.”

Không phải nói Nạp Lan Mỹ Linh hoàn toàn giống mẹ không hề giống Nạp Lan Khánh cha cô một tí nào, có giống thì là mái tóc hơi nâu của cô vì Nạp Lan Khánh là con lai, nhiều người nhìn lần đầu không ai ngờ cô là con gái của Nạp Lan Khánh.

Tinh...

Thang máy tới tầng cao nhất thì dừng lại. ba người bước ra ngoài thì gặp một vị trung niên đứng chờ trước đó.

_“ Chủ Tịch,....” Vị trung niên.này gọi một tiếng rồi bước tới kề tai nói nhỏ với Nạp Lan Khánh, nói xong thì lui ra đứng một bên chờ đợi.

Khi nghe xong Nạp Lan Khánh trầm mặt một chút rồi gật đầu, sau đó quay qua nhìn con gái nhẹ giọng nói.

“ Cha còn phải làm việc, con xem muốn đi đâu thì nói với trợ lý Trương là được.”

Đang muốn tâm sự với con gái vì việc khẩn cấp phải bỏ lại con gái ở đây ông trong lòng không hề vui vẻ gì.

“ Con biết rồi cha.” cô nhu thuận đáp lời cười thật tươi với cha cô, trong đầu đang suy nghĩ loạn cả lên, lòng cô có tiếng nói kêu cô ngăn lại cha cô nhưng cô không biết làm sao.

“ ừm cha đi đây.”Ông cười gật đầu với con gái rồi quay sang trợ lý Trương nói..“ Cậu xem nó giúp ta nhá.”

“ Xin Chủ Tịch yên tâm.” Trợ Lý trương thủ một lễ với Nạp Lan Khánh nói.

Sau khi Nạp Lan Khánh và trung niên kia đi rồi cô mới quay đầu nhìn chăm chú người trợ lý Trương này, suy nghĩ một chút ôm.hi vọng thử nghiệm cô hô lên

“ Trương Ngạn Long.”

“ Có gì chỉ giáo thưa tiểu thư.” Kinh ngạc khi cô gọi cả tên lẫn họ của anh ta ra, mà cũng thắc mắc vì sao cô biết tên họ anh ta được, nghĩ có thể Chủ Tịch vô tình nói chăng.

“ Không có.”

Cô đáp một tiếng rồi thôi, không ngờ thật là anh ta vậy phải làm sao đây, tuy là hiện giờ anh ta không làm gì nhưng sau này sẽ có, tuy cô muốn thay đổi chỉ là nguyên chủ nhưng cha nguyên chủ cho cô tình thương mà cô mong ước lâu nay, cô không nở nhìn ông ấy có kết cuộc như trong nguyên tác được.

“ Vậy...”

“ Tôi đi vệ sinh, hướng tolét nhờ chỉ dùng.” Không đợi cho Trương Ngạn Long nói cô đã dành trước một bước còn làm biểu tình ngươi khi dễ ta cho hắn xem.

“ Phía kia.” anh ta tay chỉ hướng cho cô, khóe miệng cô rút một cái, đây thật là con gái của Chủ Tịch sao, muốn chơi anh ta à, sao không nói luôn ban đầu vậy.

……——……

Phòng hợp cấp cao...

Bên trong phòng hợp có khoản hơn 10 người đang ngồi hoặc đứng.

“ Chào Chủ Tịch Quân, hân hạnh khi ngài qua đây.” Nạp Lan Khánh cười xã giao đưa tay bắt tay với người đối diện.

Đối diện ông là một người chạc tuổi ông không hơn, khí thế trên người ông ta phát ra như bật cấp cao không ai so được, nhìn cũng biết là người làm chuyện lớn.

Ông ta là Quân Tinh. Chỉ Tịch tập doàn Phong Yên nổi tiếng khắm thế giới, trong ngành thương trường không ai không biết ông ta, chỉ có thể nói là người khó mà với tới.

“ Nạp Lan Chủ Tịch quá khách khí, cùng hợp tác làm ăn thôi.” Chủ Tịch Quân, Quân Tinh cũng cười trả lời.

Hai người xong khúc xã giao thì ngồi xuống bàn chuyện làm ăn trong nghề không nói tiếng lóng nên vừa vào thì đã bàn luôn việc chính.

“ Không biết chúng ta vào bàn dự án được chứ.” Chủ Tịch Quân nói luôn mục đích đến đây.

“ Được, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian.” Nạp Lan Khánh cũng cười ra hiệu thư ký cùng với người bên Quân Tinh trao đổi còn hai ông thì ngồi nhìn.

“ Hợp đồng về khu vui chơi giải trí An Nghiệp...”

……——……

“ Hí. Muốn giám xát ta ngươi còn phải tu lại mười kiếp nữa đi.”

Nạp Lan Mỹ Linh đi vòng quanh khắp nơi miệng lẩm bẩm, vì cô luôn bị cái đuôi Trương Ngạn Long theo trong thời gian đi đùa giỡn cứ không được cái này, không được cái kia làm cô bực mình nên tìm cách trốn, chỉ là cô không ngờ đi nhằm vạo phòng hợp, đứng ở ngoài nghe được loáng thoáng nên cô quyết dịnh đẩy cửa vào luôn cho khỏe.

“ Chúng tôi cho ra điều kiện điều là hợp lý cả, phía các ngài có ý kiến gì không.”

“ Chúng tôi...”

Cạch...

“ Linh Nhi, sao còn vào đây được.” Cha cô ngạc nhiên đứng lên, mặt kệ cuộc hợp còn chưa xong bị con gái cắt ngan cũng không để tâm.

“ Nạp Lan Chủ Tịch này là.” phía bên Chủ Tịch Quân hơi bất mãn mà lên tiếng hỏi, có biết là đang hợp quan trong không hả, đưa con nít vào phá đám là dao hả, ông là Chủ Tịch thì ra dáng Chủ Tịnh tí đi, ngàn người nịn nọt chúng tôi còn ông thì lo cho con bé kia trước là sao đây.

“ Đây là con gái tôi, hôm.nay nó tới đây chơi không biết sao lại lạc vào đây.” Nạp Lan Khánh cũng không thèm để ý bất mãn của người khác, ông ta còn lo thái độ của họ làm con gái.ông sợ đây này.

“ Cha, con tìm cha.” cô khôbg để mấy người kia vạo mắt chỉ ngẩn đầu nhìn cha cô, khi vào phòng nhìn những người trong phòng hợp xâu chuỗi lại ngày tháng thì hôm nay là ngày ký hợp đồng cải cách khu dất ở Lâm Khang cũng là sự kiện đầu tiên khiến cho gia đình nguyên chủ trao đảo.

“ Hiện tại cha đang bận, con ra ngoài đợi cha được không.” Ông dỗ dành con gái hi vọng con gái ra ngoài đợi một chút là được, ông sẽ bù lại cho con gái sau vậy.

Không quan tâm tới lời của cha cô, cô chạy một mạch tới tờ giấy trên bàn lấy xuống đọc nhanh lước qua, không ai nhanh bằng cô cunh4 không ai ngờ được cô sẽ làm như vậy, khi nhìn đến thì cô đã cằm giấy để ký hợp đồng chạy tới phía cha cô rồi.

“ Con tới là vì cái này.” Cô chỉ vào tờ giấy mà nói với cha cô, làm ông ngơ ngát.

“ Ồ, không biết Nạp Lan tiểu thư đây là ý như thế nào?.” Quân Tinh nãy giờ mới lên tiếng, khi nhìn thấy Nạp Lan Mỹ Linh ông ta cũng hơi ngạc nhiên và trong mắt ánh lên tưởng niệm, ông rơi vào quá khứ cho tới khi cô lấy được bản hợp đồng mới hồi phục lại, nhìn chăm chú vào cô hỏi.

Nạp Lan Mỹ Linh nhìn ông ta, cô chỉ nhìn một lác rồi quay đầu đi nhìn cha cô nói tiếp.

“ Cha có phải cha muốn giải tỏa khu dất ở Lâm Khang.”

“ Sao con biết được cơ mật này.” cha cô ngạc nhiên thốt lên.

“ Vậy là thật rồi, cha không thể giải tỏa khu đất đó.” Cô nói một câu làm những người ở đây phải giật mình lên tiếng.

“ Vì sao?.”

“ Nạp Lan tiểu thư xin giải thích chút đi.”

“ Vậy là sao hả?.”

Mặc kệ mọi người cô quay đầu nhìn Quân Tinh mà nói, cô bết người này có tiếng nói ở đây, khí thế của ông ta không thể xem thường được, nhưng cô đón sai rồi người trả lời cô không phải Quân Tinh mà là cậu nhóc khoản 15, 16 tuổi phía sau ông ta.

“ Xin lỗi có thể cho cha con chúng tôi nói chút chuyện riêng không?.”

“ Được.” Cậu nhóc lên tiếng làm mọi người chú ý tới cậu ấy, nhưng chỉ nói một chữ rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại trong tay.

Quân Tinh thấy cậu ấy lên tiếng cũng không nói gì mà gật đầu xêm như đồng ý, mọi người hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm choàg váng, Nạp Lan Mỹ Linh nhân cơ hội mà nói tiếng cám ơn rồi kéo cha cô vào phòng kế bên nói chuyện.

“ Cám ơn.”