Chương 17

Nạp Lan Mỹ Linh nhanh chân mở cửa bước ra vừa bước chân tới cầu thang nhìn thấy mấy người kia vẫn như cũ đứng đó còn to nhỏ nói chuyện với nhau, cô cũng mặc kệ bọn họ dù sao thì họ cũng ở nơi này không bao lâu nữa đâu.

Ung dung mà đi ra ngoài không liếc nhìn một cái nào với đám người này, cô đi ra mở cửa mỉm cười với người bên ngoài cũng liếc mắt đánh giá luôn thể.

"Tới rồi sao, mọi người vào đi.". Nạp Lan Mỹ Linh vừa mở cửa vừa nói, cũng không biết có phải hay không có ý nhưng dáng vẻ cửa cô hoàn toàn không có chú ý tới Kha Mẫn đứng lù lù ở kia.

Kha Mẫn ánh mắt như muốn phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Mỹ Linh vừa muốn lên tiếng thì Nạp Lan Mỹ Linh đã quay người đứng đối diện với bà ta, cô tren mặt là vừa cười như không cười cũng biểu hiện kinh ngạc với Kha Mẫn lên tiếng chặn họng bà ta trước.

"Dì về rồi sao không vào nhà, đừng để người ta thấy lại nói tôi là người độc ác ba đi không bao lâu thì muốn đuổi dì nhá."

Nạp Lan Mỹ Linh rất không khách khí mà đã kích bà ta, thấy chưa đủ cô còn cố ý bày tỏ vẻ mặt bắt đắc dĩ hướng bà ta lắc lắc đầu còn chậc chậc lưỡi với bà ta nói.

"Dì à, thật không biết nói dì thế nào nữa lớn tuổi rồi mà dì cứ muốn đi đêm vậy!. Với lại nha, cũng nhờ phúc của cô con gái của dì mà tôi phải kêu người dọn dẹp nhà cửa đó, à tí thì quên mất, con gái dì còn để mấy đống rác rưởi với a mêu a cẩu bên trong nếu thuận tiện dì kêu cô con gái yêu quý đó nhanh dọn đi nếu không tôi không đảm bảo được gì đâu nhá. "

Nạp Lan Mỹ Linh nói xong mỉm cười với Kha Mẫn một cái rồi dẫn đầu vào trong nhà, cũng không quên kêu mấy người dọn vệ sinh vào luôn thuận tiện đóng lại cửa.

"Mày...".

Kha Mẫn trơ mắt nhìn Nạp Lan Mỹ Linh nói xong vào nhà tức giận đến khó thở giậm chân bên ngoài.

Kha Ngọc Danh vừa từ bên ngoài mua đồ về thì thấy được mẹ mình đứng ngoài cửa vẻ mặt tức giận vô cùng, trong lòng cũng khó hiểu vội bước nhanh tới lên tiếng hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại đứng đây vậy, lại quên chìa khóa sao, còn người làm đâu sao không ra mở cửa?. "

Kha Mẫn nhìn thấy con gái thì tức giận cũng vơi đi phần nào, vừa nghe con gái hỏi tới thì lại không ức chế được mà giọng điệu trở nên gây rắt hơn.

"Con đừng nói nữa mẹ chút nữa là tức chết luôn rồi. "

Kha Ngọc Danh vừa nghe cũng đoán được đại khái cũng biết trong nhà có ai có thể làm Kha Mẫn tức giận tới trình độ này ngoài Nạp Lan Mỹ Linh chứ, tuy là đoán vậy nhưng Kha Ngọc Danh cũng hỏi ra miệng để chắc chắn.

"Chuyện gì a, liên quan tới Nạp Lan Mỹ Linh con nhỏ đó sao." vừa nói Kha Ngọc Danh móc chìa khóa ra mở cửa.

"Vào nhà rồi nói. " thấy con gái mở cửa Kha Mẫn vội vàng nói, trong lời nói của bà ta cũng đã gián tiếp trả lời cho Kha Ngọc Danh câu hỏi trên.

Hai mẹ con vào trong nhà thì thấy 5 người công nhân đang dọn dẹp tại phòng khách lại thêm một nhóm người đứng tại bật cầu thang ngó tới ngó lui, Nạp Lan Mỹ Linh thì đứng gần sopha chơi điện thoại trong nhà không khí rất quái dị, riêng Kha Ngọc Danh nhìn thấy 5 người dọn dẹp chỉ ngạc nhiên một chút rồi nhìn đám người đứng cầu thang liếc mắt một cái với bọn họ rồi rơi ánh mắt vào Nạp Lan Mỹ Linh đang đứng kia, Kha Ngọc Danh không bất ngờ gì khi khắp nhà điều là rác nhưng Kha Mẫn lại rất ngạc nhiên nhưng bà ta cũng không phải dạng vừa gì nên cũng hiểu nguyên nhân do đâu với lại cũng có thêm một số người khác ở đây nên cho dù trong lòng nghĩ thế nào thì ngoài mặt vẫn không lộ ra.

Nạp Lan Mỹ Linh như cảm nhận được ánh mắt của Kha Ngọc Danh quay đầu nhìn một cái rồi thuận tay bỏ điện thoại vào túi hai tay vòng trước ngực quay người đối diện với Kha Mẫn, lúc này cô nhép môi cười còn không đợi cô lên tiếng thì đám người đứng tại bật cầu thang đã tranh nhau nói, mấy cô gái bước nhanh tới chỗ Kha Ngọc Danh và Kha Mẫn nói trước.

"Danh Danh cậu về thật là đúng lúc nếu không bọn mình cũng không biết bị khi dễ như thế nào nữa. "

"Phải đó Danh Danh cái người làm này của nhà cậu thật không hiểu phép tắc gì cả nên đuổi cổ đi thì hơn. "

"Bọn mình tới nhà cậu chơi cũng không nên để bọn mình ngậm tức giận và khi dễ như vậy, nếu không, bọn mình không bao giờ tới nhà cậu cũng như cậu khỏi phải tới nhà ai cả. "

"Phải đó "

Cả đám con trai cũng phụ họa theo, Nạp Lan Mỹ Linh nhìn trò khôi hai trước mình âm thầm cười lạnh trong lòng, không biết cô nên nói đám người này ngu ngốc hay là không có não để suy nghĩ nữa đến bây giờ còn nghĩ Nạp Lan Mỹ Linh cô là người hầu trong nhà nữa chứ. Có người hầu nào có thể ăn mặc hàng hiệu sao?, có người hầu nào ở phòng riêng lớn được làm theo sở thích sao?, có người làm nào lại có thể gọi người tới dọn vệ sinh mà dùng điện thoại loại mới nhất thịnh hành nhất sao?, có sao, có sao... Nạp Lan Mỹ Linh nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Kha Ngọc Danh, hiện tại Kha Ngọc Danh tâm trạng cũng sẽ không thể nào thoải mái được đi?.

Đúng như Nạp Lan Mỹ Linh nghĩ Kha Ngọc Danh hiện tại thật muốn gϊếŧ hết mấy người trước mắt này, Kha Ngọc Danh cô ả có nói người này là người làm sao? Vì sao mấy người này không nhận ra con nhỏ chết tiệt kia bộ dạng còn muốn là chủ nhân hơn cô ả chứ, nhưng nghĩ tới gia cảnh của mấy người này không tệ điều là con ông cháu cha vội áp xuống xúc động trong thân mình.

Kha Ngọc Danh bình ổn cảm xúc rất nhanh nhưng cũng chậm hơn lời nói của Nạp Lan Mỹ Linh một chút.

"Ngọc Danh không nói với bạn em là Nạp Lan gia còn có chị, con gái lớn của người vợ đã mất Nạp Lan Mỹ Linh sao?, hình như đây là nhà chị thì phải. Ô! Chị quên mất hiện giờ em là em của chị tuy không cùng một mẹ cũng không cùng một người cha, nhưng dù sao cha cũng đã lấy mẹ em làm vợ kế thì em cũng đã là một nửa người Nạp Lan gia còn gì. Không nhớ chị là chị của em không sao, nhưng em cũng không nên làm ngôi nhà thành bãi rác còn có đem theo mấy cái a miêu a cẩu vào trong nhà làm mất vệ sinh chứ.?"

Nạp Lan Mỹ Linh nói vừa đứt câu thì trong nhà này mỗi người một vẻ mặt rất không hẹn mà gặp người nào cũng đưa mắt nhìn Nạp Lan Mỹ Linh

Cô cũng không quan tâm đến vẻ mặt của ai, biểu cảm như nhớ ra cái gì tiếp tục nói với Kha Ngọc Danh.

"À! Nói thật là Ngọc Danh à em mau mau dọn những đống rác và mấy con vật nhanh đi nha, chị đã gọi người dọn vệ sinh nhà thì cũng không thể nào để em giữ những thứ này lại được đâu. Với lại, bắt đầu từ tối nay chị muốn yên tĩnh ôn tập cho việc học sắp tới sẽ không muốn bị ồn ào nên trong nhà sẽ không đón thêm người về trễ hơn lúc 10h đâu."

Nạp Lan Mỹ Linh nói xong cũng không nhìn sắc mặt của đám người kia mà bỏ đi về phòng của mình, những người ở lại nghiến răng nghiến lợi mà nhìn theo bóng dáng của Nạp Lan Mỹ Linh hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Kha Ngọc Danh sắc mặt tái đi tức giận nắm chặt tay cố gắng bình tĩnh lại cũng kéo kéo cánh tay của Kha Mẫn, lúc nãy nếu không phải Kha Ngọc Danh kéo Kha Mẫn không cho bà ta lên thì có lẽ bà ta sẽ mất lý trí mà cho cô ăn tát. Hôm nay bà ta chịu tức giận đến không thể tức giận hơn được nữa, mặc dù bà có thể đấu đá nhưng nếu tức giận quá giới hạn thì làm chuyện gì cũng không thể suy trước tính sau được, biết hiện giờ tuy bà ta và con gái có danh tiếng nhưng lại không có thực quyền gì trong nhà này con gái nhẫn nhịn được thì bà ta cũng khắc chế được.

Đám người còn lại trừ mấy người dọn vệ sinh thì Kha Ngọc Danh kêu họ ra ngoài nói chuyện riêng với nhau, Kha Mẫn để cho Kha Ngọc Danh xử lý hiện giờ bà cần suy ngẫm một chút về con tiểu tiện nhân kia.

.