Từ sau vụ việc lần này, Hứa Triệu An nhận ra một vài việc. Đầu tiên, làm tảng băng rất khó. Không phải ai cũng có thể làm được nên cô quyết định bỏ qua hình tượng này. Thứ hai, khi bị áp bức xúc cảm đánh đạp người khác thì lúc giải thoát con dã thú trong người ra thì sẽ càng dữ dội hơn. Ừm, từ nay không đi đường an toàn nữa, gặp tang thi nào gϊếŧ tang thi ấy, không cần phải tránh. Thứ ba, nếu có ý định gϊếŧ chóc nên tìm người gϊếŧ, đừng gϊếŧ tang thi. Tang thi chỉ biết tấn công, con người còn thỏa mãn được sự thỏa mãn khi nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt họ.
Cho nên, khi Tiêu Dực tỉnh dậy, chính là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của chị Tiểu An. Cậu có nằm mơ không...? Tiểu Dực dụi dụi hai mắt của mình, cậu tưởng cậu còn chưa tỉnh ngủ cơ đấy! Chị Tiểu An... có phải uống lộn thuốc không? Mặc dù chị Tiểu An đã đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của mình, thế nhưng miệng rõ ràng là đang mỉm cười! Rồi cậu chợt nhớ ra, hôm qua chị Tiểu An có nói là đi giải quyết nỗi buồn, có thể mấy ngày nay lạn lùng là vì thế. Tiêu Dực cũng không để ý nữa, cậu thu dọn đồ đạc của chính mình rồi lon ton chạy ra phía Hứa Triệu An, hỏi cô có cần giúp gì không.
Vì hiện tại quân đội đã biết đến dị năng nên Hứa Triệu An không kiêng dè mà sử dụng dị năng của mình. Ngay lập tức chiếc xe Việt Dã xuất hiện, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Dù sao dị năng không gian cũng chỉ là loại phụ trợ, không phải thứ hiếm gặp gì. Không sợ bị biến thành vật thí nghiệm.
Hai người lại tiếp tục lên đường, đi qua đâu một mình cô càn quét đến đó. Nói là càn quét, thực ra mỗi thứ chỉ lấy một nửa.
Không nghĩ tới, lại gặp tang thi có dị năng ở đây. Người ta gọi con người có dị năng là dị năng giả còn tang thi có dị năng chính là dị hệ giả
Hứa Triệu An căng thẳng nhìn con dị hệ giả ở phía trước.
Không xui xẻo đến vậy chứ?
Không hẳn, may mà không để Tiêu Dực vào đây.
Cả người Hứa Triệu An bày ra một vẻ sẵn sàng chiến đấu, bàn tay xuất hiện một khẩu súng M16. Toàn thân bao bọc sẵn một tầng chắn trong suốt, thế nhưng không hề anh hưởng đến hoạt động.
Con dị hệ giả cứ thế đi qua. Không thèm nhìn cô lấy một cái. Khinh thường bà đây hả!? Hứa Triệu An lập tức cầm khẩu M16 bắn con tang thi.
Trước mặt không hề có ai. Nếu như là dị hệ tốc độ, ít nhất cũng sẽ để lại một cái bóng vì dù sao cô còn có dị năng tinh thần. Hiện tại, chỉ thấy một vài con tang thi du đãng. Dị hệ không gian? Trong nháy mắt, sự cảnh giác của Hứa Triệu An được đẩy lên cao. Con tang thi hệ không gian này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, kể cả bây giờ cô có chạy nó cũng sẽ đuổi kịp.
Trong nháy mắt, có một lực đạo mạnh đánh vào lá chắn khiên cô văng đi. Hứa Triệu An nhìn mọi thứ bên dưới, dị hệ giả xấu xí khi nãy biến mất, đổi lại là một người trẻ tuổi với khuôn mặt lạnh lùng. Cậu ta nhìn cô, bên trong ánh mắt tràn ngập phòng bị.
Hứa Triệu An chợt hiểu ra, cậu ta là người có thể điều khiển tang thi. Cô xoay một vòng trên không, đáp đất an toàn.
Lại còn xui xẻo hơn?
Cô tháo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt của mình. Mỉm cười, nói: "Cậu nhóc, cậu là có ý gì?" Hai mắt Hứa Triệu An hơi híp híp, tản ra một loại khí tức nguy hiểm.
Tiểu Bạch Kiểm phía trước vẫn nhìn cô, môi hơi mím lại.
Hứa Triệu An nhướng mày, bật mode tự kỉ: "Sao? Chị đây quá xinh đẹp làm cho cậu choáng ngợp hả?"
Tiểu Bạch Kiểm: "..." Cậu nhóc còn chưa nói gì, bà chị này có phải bị hâm không?
"Nếu cậu không có chuyện gì thì chị đi đây. Tạm biệt nhóc xinh đẹp."
"Khoan đã!" Giọng nói non nớt gọi cô lại.
Hứa Triệu An quay đầu.
"Chị không được phép ra khỏi đây!"
Ngay lập tức một toán tang thi lao vào người cô. Hứa Triệu An thản nhiên bắn, nếu có trượt, cô có thể dùng dị năng không gian khống chế. Dù sao khẩu M16 này bắn cũng khá đã tay, đến khi tất cả tang thi đều ngã rạp, Hứa Triệu An đưa mắt nhìn Tiểu Bạch Kiểm mệt mỏi thở dốc.
Cô lại gần, nâng cằm tinh xảo của cậu ta lên, cười tà tứ: "Đi theo chị, chị đây bao ăn, bao ở, may mắn thì chị nhận làm đệ tử, thế nào?"
Tiểu Bạch Kiểm nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Nếu không cần thiết, Hứa Triệu An sẽ không tùy tiện đọc suy nghĩ người khác, nên không hề biết Tiểu Bạch Kiểm đang nghĩ gì.
"Không đi." Tiểu Bạch Kiểm lạnh lùng nói.
Hứa Triệu An bày một bộ dạng ôm tim: "Ôi đau lòng chết tôi mất." Rồi cười cười với cậu ta: "Tha cho tôi đi, em trai tôi đang ở ngoài đợi." Rồi Hứa Triệu An đặt khẩu M16 và một hộp đạn cho cậu ta: "Đừng quá phụ thuộc vào dị năng, nếu như dùng quá sức, cậu sẽ cạn kiệt mà chết đấy. "
Khi Hứa Triệu An quay lại xe, Tiêu Dực có hơi mất kiên nhẫn, hỏi: "Chị làm gì mà lâu thế?"
Hứa Triệu An đáp: "Đi mời người nhưng người ta không chịu."
Tiêu Dực:"Không phải chị có em rồi sao? Em sắp bị "thất sủng sao!?""
Hứa Triệu An: "..." không phải cậu mới 12 tuổi à....
Cô không hề biết rằng, tiểu Bạch Kiểm hôm nay cô gặp lại chính là tang thi vương thống trị thời đại tang thi, tấn công loài người..