- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Lam Khải Vu Mặc
- Chương 19
Lam Khải Vu Mặc
Chương 19
Lam Anh ngồi trong phòng khách nhìn chiếc chìa khóa trên bàn ánh mắt có chút buồn buồn, anh ấy đi mà không nói với cậu cứ như vậy mà dọn đi luôn. Tiểu Miêu Miêu ở trong ổ nhìn chủ nhân của mình đau buồn nó liền xuống khỏi ổ Tiểu Miêu Miêu ở trong ổ nhìn chủ nhân của mình đau buồn nó liền xuống khỏi ổ đi đến dụi dụi vào chân cậu. Cúi xuống bế Tiểu Miêu Miêu lên Lam Anh nhẹ đặt nó lên đùi mình bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông của nó, sẽ không sao.
Mấy ngày sau đó Lam Anh dần lấy lại tinh thần tiếp tục công việc ở tiệm thú cưng của mình, Lam Nguyệt mấy ngày sau đó cũng dọn qua nhà cậu ở nên tiệm thú cưng có nhiều buổi sẽ đóng cửa muộn hơn. Nhưng từ sau khi Du Tử Mặc chuyển về nhà tiệm thú cưng cũng không còn có người thường ngày qua tiệm, Tiểu Bạch ngày nào cũng được đưa đến tiệm chơi nhưng người đưa đến không phải là Du Tử Mặc mà là giúp việc trong nhà.
Lam Anh tắm xong cho Tiểu Bạch liền lấy máy sấy để sấy lông cho bé sau đó bảo nhân viên trong tiệm lấy dụng cụ tỉa lông để tỉa bớt lông cho bé. Sau khi được làm đẹp xong Tiểu Bạch liền đứng phẩy lắc lắc mình nhảy xuống chạy ra ngoài, Lam Anh thu dọn đồ xong đi ra bên ngoài ngồi nghịch mấy bé thú cưng.
"Cậu Lam Anh!" Lam Anh đang ngồi nghịch một bé mèo đột nhiên một người đi đến cậu liền quay đầu lại thì thấy người đến à giúp việc nhà Du Tử Mặc, cậu thả bé mèo xuống đứng dậy mỉm cười với cô:"À, xin chào, có chuyện gì sao ạ?"
"Dạ, ngày mai tôi phải về quê có việc mà thiếu gia thì đang đi công tác ở ngoài nên không biết có thể gửi Tiểu Bạch ở đây vài ngày không?" Cô cẩn thận hỏi.
Lam Anh nghe vậy liền ngạc nhiên:"Anh ấy không ở nhà ạ?"
"Vâng ạ, thiếu gia lần trước vừa về thì hôm sau liền ra ngoài công tác luôn, hình như là cậu ấy có chuyện không vui gì đó....!" Cô nói đến đây liền hỏi lại Lam Anh:"Vậy, Tiểu Bạch, có thể nhờ cậu....!"
"A, được, được chứ!" Lam Anh ngượng ngùng trả lời.
Buổi tối sau khi đóng cửa tiệm Lam Anh liền ghé qua cửa tiệm tạp hóa gần nhà mua ít đồ mà Lam Nguyệt nhờ cậu mua trước khi đóng cửa. Xách theo hai túi đồ về nhà vừa mở cửa ra thì Tiểu Miêu Miêu đã chạy ra meo meo chào cậu về, Lam Nguyệt đang nấu ăn nghe thấy tiếng liền nhìn ra bảo cậu đi thay đồ rồi ra chuẩn bị ăn cơm. Vâng lời Lam Anh đi vào trong bếp đem đồ Lam Nguyệt bảo mua đặt lên nhìn mấy món Lam Nguyệt nấu xong đặt ở trên bàn đưa tay cầm đũa lên định gắp một miếng thì bị Lam Nguyệt quay sang lườm một cái cậu liền ngậm ngùi đặt đũa xuống ngoan ngoãn đi về phía phòng của mình. Tắm rửa thay quần áo xong Lam Anh liền ôm theo cả Tiểu Miêu Miêu không hề hợp tác mà vào trong phòng tắm.
"Chị, cầm giúp em trai sữa tắm của Miêu Miêu trong phòng giúp cho em với!" Lam Anh cầm vòi nước làm ướt lông cho Tiểu Miêu Miêu lúc cầm đến chai sữa tắm thì thấy nhẹ tên mở ra thì đã cạn đáy. Lam Nguyệt vừa nấu xong nghe thấy Lam Anh bảo vậy cô liền đi qua phòng Lam Anh lấy cho cậu.
Lấy chai sữa tắm đặt ở trong ngăn tủ của Lam Anh xong Lam Nguyệt liền ra ngoài đưa cho Lam Anh:"Tiểu Miêu Miêu dùng loại này sao?"
"Vâng, em cho nó dùng mãi loại này quen rồi!" Lam Anh cầm chai sữa tắm lấy một phần vừa phải sau đó xoa đều lên lông của Tiểu Miêu Miêu.
Giày vò một lúc mới xong Tiểu Miêu Miêu sau khi được sấy khô lông xong liền phi thẳng ra ổ giận dỗi nhìn Lam Anh nhưng khi cậu đổ thức ăn ra thì nó liền đổi mặt đi ra khỏi ổ dụi chân Lam Anh nịnh nọt. Cậu mỉm cười nhìn bé con lật mặt nhanh chóng này, Lam Nguyệt nhìn cậu nghịch ngợm với Tiểu Miêu Miêu liền gọi cậu qua ăn cơm. Ăn xong Lam Nguyệt liền ngồi cùng với Lam Anh ở ngoài phòng khách ngồi xem truyền hình đang xem thì đột nhiên Lam Nguyệt lên tiếng hỏi.
"Tiểu Anh, thuốc ở trong phòng em là thuốc gì vậy?"
Lam Anh nghe Lam Nguyệt hỏi vậy liền nhớ ra hộp thuốc mà Lăng Vũ đưa lần trước lúc sáng cậu quên mất không cất vào ngăn bàn:"À, thuốc đó, là thuốc, ờm.... thuốc....!"
Thấy Lam Anh ấp úng mãi không trả lời được Lam Nguyệt liền khó hiểu lên tiếng hỏi cậu:"Sao vậy?"
"Thì là, lần trước em đến viện kiểm tra, do là lần đầu tiên kí©h thí©ɧ kỳ phát tình sau khi kết thúc kỳ phát tình pheromone vẫn chưa ổn định tuyến thể cũng không phát triển ổn định nên bác sĩ đưa em thuốc giúp ổn định hơn!" Lam Anh một lượt kể xong hết từ đầu đến cuối, Lam Nguyệt nghe như vậy mới nhớ đến lần trước gặp thằng nhóc ở nhà cậu liền hỏi Lam Anh:"Tiểu Anh, vậy người lần trước ở nhà em là....?"
"Tử Mặc sao? Anh ấy nói một omega pheromone chưa ổn định nên cần một alpha ở cạnh giúp đỡ nên anh ấy mới ở lại bên cạnh giúp em!" Lam Anh xoắn xít hai tay nói. Nhìn em trai mình như vậy Lam Nguyệt liền hiểu, đúng là em trai lớn rồi giữ cũng giữ không được.
Nhìn đồng hồ cũng muộn Lam Nguyệt liền đứng dậy bảo Lam Anh đi ngủ sớm sáng hôm sau còn phải đến cửa tiệm làm việc sau đó liền trở về phòng nghỉ. Sáng hôm sau Lam Anh vừa ngủ dậy thì bị tiếng chuông cửa ở bên ngoài làm cho cơn ngái ngủ vừa tỉnh dậy của cậu bay biến. Nghĩ rằng là người kia đến nhưng khi ra mở cửa thì cậu liền có chút u sầu vì người trước mặt mỉm cười nhìn cậu không phải là người kia.
"Sao vậy? Nhìn thấy anh đến sao lại u sầu vậy?" La Thanh là chồng của Lam Nguyệt cũng chính là anh rể của Lam Anh hơi có chút buồn cười nhìn khuôn mặt sầu buồn của Lam Anh.
Nghe anh nói vậy Lam Anh liền nhanh chóng thay đổi vẻ mặt tâm trạng của mình nói:"Không có, anh vào nhà đi!"
La Thanh đi theo Lam Anh vào trong nhà không thấy Lam Nguyệt liền hỏi cậu:"Nguyệt Nhi đâu?"
"A, chị vẫn đang ngủ có cần em vào gọi chị không?" Lam Anh vào bếp lấy cho La Thanh một cốc nước đặt xuống bàn cho La Thanh nói. Nghe vậy La Thanh liền nói:"Không cần đâu, để em ấy ngủ thêm chút nữa, anh vừa về nên muốn qua xem em ấy thế nào thôi, buổi chiều anh mới đến đón em ấy về!"
Lam Anh nghe vậy liền ậm ừ một tiếng nhớ đến Lam Nguyệt nói La Thanh làm việc trong bệnh viện lần trước cậu cùng Du Tử Mặc hẳn là anh cũng biết Lăng Vũ liền lên tiếng hỏi anh:"Anh rể, anh, ở trong viện của anh có bác sĩ tên Lăng Vũ đúng không?"
Vừa nghe cái tên Lăng Vũ sắc mặt của La Thanh liền khó khăn đáy mắt hiện lên một tia không hài lòng mà nhíu mày khó hiểu hỏi cậu:"Em với cậu ta có quen biết gì sao?"
"À, cũng không phải là quen biết, chỉ là em với bạn của anh ấy có quen một chút nhưng mấy hôm nay em không liên lạc được nên là.....!" Nghe Lam Anh nói vậy biết cậu với Lăng Vũ không có quen biết gì sắc mặt liền tốt lên không ít:"Vậy sao, được rồi vậy là em muốn anh giúp em hỏi chuyện bạn của cậu ta đúng không?"
Lam Anh nghe vậy liền ngượng ngùng gật đầu với La Thanh, nhìn đứa nhóc này La Thanh có chút buồn cười, hẳn là người đứa nhóc này muốn tìm là người mà lần trước sau khi Lam Nguyệt vừa từ đây trở về liền kéo anh qua than vãn một hồi. Sau khi La Thanh rời đi một lúc thì Lam Nguyệt mới ngủ dậy, vì đang mang thai nên Lam Nguyệt buổi sáng tỉnh dậy không khống chế được hormone trong cơ thể nên lúc nào ngủ dậy trên đầu cô luôn xuất hiện một đôi tai thỏ cụp xuống. Đôi tai thỏ cụp lông xám phủ xuống hai bên cùng với mái tóc lù xù trên người tỉnh dậy cô xuống khỏi giường đi qua bàn trang điểm lấy một cái băng đô phủ tai mình cho đỡ vướng.
"Chị, chị dậy chưa ạ?" Lam Anh gõ cửa phòng của Lam Nguyệt nhẹ giọng hỏi cậu, một lúc sau cánh cửa mới dần mở ra, nhìn thấy chị mình kẹp đôi tai thỏ của mình trên đầu Lam Anh liền đưa tay lấy băng đô trên đầu cô xuống buồn cười nói:"Chị, chuẩn bị xong chưa ra ăn sáng thôi?"
"Đợi chị một chút thôi!" Lam Nguyệt đưa tay lấy tai thỏ của mình che mắt mình lại giọng nói hơi còn ngái ngủ nói:"Hôm nay em không phải đến tiệm sao?"
"Hôm nay là cuối tuần nên em không đến đó, đúng rồi vừa nãy lúc chị đang ngủ anh rể đến đó!" Lam Anh đưa băng đô đặt vào tay chị mình vừa đi ra ngoài vừa nói. Lam Nguyệt nghe vậy hai mắt liền sáng lên nhìn theo Lam Anh hỏi:"Anh ấy đến sao, vậy anh ấy đâu?"
"Anh ấy đi đến viện rồi, bảo là chiều mới qua đón chị được!" Lam Anh lấy một bát cháo thịt băm đặt ra bàn cùng một bát khác không hành không tiêu đặt lên bàn sau đó lấy hai cái thìa đặt ra bàn rồi ngồi xuống ăn cháo.
Buổi chiều Lam Anh đang ngồi xem phim cùng Lam Nguyệt đột nhiên chuông điện thoại của cậu vang lên nhìn màn hình là số lạ Lam Anh liền đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Sau khi nhận điện thoại đầu dây bên kia một giọng nói vừa lạ vừa quen Lam Anh không nhận ra hỏi. Người kia thấy cậu không nhớ ra mình là ai liền lên tiếng trêu đùa cậu.
"Tiểu Anh không nhớ anh sao?"
Lam Anh nghe cái giọng này vẫn không nhớ ra là ai liền khó hiểu hỏi:"Anh, anh là....?"
"Không nhớ anh thật sao? Lần trước vừa gặp xong em lại quên rồi à?" Lăng Vũ ủy khuất nói, Lam Anh nghe đến đây, người lần rước vừa gặp ngoài Du Tử Mặc cùng Lạc Liên chỉ còn có một người, Lam Anh lúc này mới nhận ra người gọi cho mình là ai liền nói:"Anh Lăng Vũ ạ?"
"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à, anh nghe trưởng khoa La nói em muốn hỏi chuyện Tử Mặc?" Lăng Vũ nói đến đây ngừng một chút mới lên tiếng:"Hai người cãi nhau sao?"
"A, không, không phải, chỉ là lần trước anh ấy có chút chuyện không vui mà em liên hệ cho anh ấy không được nên muốn nhờ anh hỏi giúp em!" Lam Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Lăng Vũ nghe cậu nói như vậy liền cười khổ một tiếng nói:"Em không liên hệ được cho cậu ta thì anh cũng vậy, chỉ biết là cậu ta ra ngoài công tác thôi! Hay em thử đến nhà của cậu ta tìm thử xem?"
Lam Anh nghe vậy liền im lặng một lúc sau đó liền cảm ơn Lăng Vũ một tiếng sau đó liền tắt điện thoại rồi đi vào trong phòng ngồi xuống ghế bên cạnh Lam Nguyệt. Thấy em trai mình vừa nghe điện thoại xong đi vào thì đột nhiên tâm trạng tụt dốc như vậy liền khó hiểu, nhưng cô hỏi kiểu gì thì cậu cũng không trả lời liền đành thôi. Gần tối La Thanh đến đón Lam Nguyệt về trước khi cùng La Thanh về Lam Nguyệt dặn dò Lam Anh một lượt sau đó mới chịu cùng La Thanh rời đi. Sau khi Lam Nguyệt đi Lam Anh lấy trong túi ra một thông tin địa chỉ lúc chiều hỏi được từ Lăng Vũ cậu vào trong nhà chuẩn bị một chút rồi sau đó ra khỏi nhà.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Lam Khải Vu Mặc
- Chương 19