Sáng hôm sau Lam Anh đang nằm trong phòng ngủ đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch rồi loảng xoảng ngoài phòng bếp. Bình thường đâu có như vậy, Lam Anh hai mắt mơ màng dậy khỏi giường đi ra ngoài, vừa ngủ dậy quần áo trên người cậu có chút luộm thuộm, mái tóc ngắn hơi xoăn không hề vào nếp mà có chút hơi xù xù. Trong phòng bếp Du Tử Mặc đứng nhìn đống đổ nát do mình gây ra không biết nên làm thế nào, vừa nghe bên ngoài vang lên tiếng mở cửa liền giật mình vội vàng chạy ra đứng trước cửa bếp. Nhìn thấy Du Tử Mặc đứng chắn trước cửa bếp Lam Anh có chút khó hiểu đi qua.
"Anh đứng ở đây làm gì vậy?" Lam Anh nhìn Du Tử Mặc đứng chắn trước cửa bếp liền khó hiểu.
"A, tôi.....!" Du Tử Mặc lúng túng không biết nên giải thích như nào, thấy anh như vậy Lam Anh càng khó hiểu hơn đang định nhìn vào bên trong thì bị Du Tử Mặc đẩy ra bên ngoài:"Em vừa ngủ dậy thì đi rửa mặt trước đã không cần để ý đâu!"
Tránh được Lam Anh xong Du Tử Mặc nhanh chóng vào trong bếp cố gắng thu dọn đống chiến trường lộn xộn sau đó bưng ra hai bát mì tôm trứng đặt xuống bàn, Lam Anh rửa mặt vệ sinh xong liền đi ra ngồi xuống bàn ăn. Nhìn hai bát mì tôm trên bàn bên trong mỗi bát còn kèm thêm một quả trứng trông có chút thê thảm, Du Tử Mặc lấy ra hai bộ đũa cùng thìa đặt xuống bàn rồi đưa cho Lam Anh một bộ. Ăn sáng xong Du Tử Mặc quên béng mất đống chiến trường vẫn chưa dọn còn lại trong chậu rửa, Lam Anh cầm hai bát mì đã ăn xong vào trong bếp chuẩn bị đặt xuống chậu rửa thì đứng hình trước đống xoong chảo trong chậu rửa. Du Tử Mặc đang đứng trong phòng khách cầm túi thức ăn cho mèo đang chuẩn bị cho Tiểu Miêu Miêu ăn thì chợt nhớ ra chạy vào trong bếp thì thấy Lam Anh đang đứng hình trong phòng bếp.
Lam Anh nhìn ra ngoài thấy Du Tử Mặc vẻ mặt bối rối không biết nên giải thích như thế nào liền câm nín không biết nên trách hay như nào nữa. Cuối cùng từ ngày hôm sau Du Tử Mặc bị cấm túc không được bước vào trong phòng bếp nữa. Ăn sáng xong Lam Anh vào trong phòng lấy lọ thuốc hôm qua Lăng Vũ đưa cho, nhìn lọ thuốc ức chế trên bàn mất một lúc thì đột nhiên Du Tử Mặc từ ngoài cửa ló đầu vào thấy cậu đang nhìn lọ thuốc ức chế trên bàn liền nói:"Em không định uống sao?"
Nghe tiếng Lam Anh giật mình theo phản xạ nhanh chóng đem lọ thuốc cất vào trong ngăn kéo không vui nói:"Anh làm cái gì vậy?"
Thấy cậu nói vậy ánh mắt Du Tử Mặc liền tỏ ra không vui đi vào trong cầm lọ thuốc ra lấy ra hai viên đặt vào trong tay Lam Anh sau đó đặt cốc nước đã cầm trước đó đặt lên trên bàn cho cậu:"Hôm qua em còn khó chịu mà còn không chịu uống thuốc sao?"
"........" Lam Anh nhìn Du Tử Mặc ngoan ngoãn uống hai viên thuốc trên tay sau đó nhìn lên Du Tử Mặc:"Anh sao lại để ý như vậy, tôi với anh cũng không quen nhiều lắm cũng chỉ là trên quan hệ khách hàng thôi?"
Du Tử Mặc nghe vậy có chút thoảng thốt, không nghĩ cậu lại hỏi mình như vậy, chẳng lẽ anh lại nói với em là anh yêu em vì yêu em nên mới quan tâm tới em lo lắng cho em không muốn nhìn em cảm thấy khó chịu.....Nhưng nói ra thì làm sao mà cậu có thể tin chứ? Đối với Lam Anh cậu với anh mới biết đến nhau bao lâu, làm sao cậu có thể tin việc một người mới quen biết vài ba ngày đột nhiên thích mình được chứ. Trầm mặc một hồi không biết nói như thế nào cuối cùng Du Tử Mặc không trả lời câu hỏi của cậu mà lảng tránh sang một chuyện khác:"Anh có một số việc ở công ty cần giải quyết chắc đến chiều tối mới về nên em nhớ ăn uống đầy đủ nhớ uống thuốc đúng giờ nếu khó chịu gì thì phải gọi cho anh!"
Nói xong liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng, sau khi anh rời đi Lam Anh khó hiểu ra ngoài thì đã không thấy người đâu nữa. Du Tử Mặc sau khi rời khỏi nhà của Lam Anh ngồi ở trong xe tựa đầu trên ghế lái, khó khăn thật mà....Đến công ty Giang Hân đang ngồi trên ghế xem mấy văn kiện bộ phận bên dưới gửi lên, vừa thấy Du Tử Mặc từ trong thang máy đi ra có chút ngạc nhiên.
Ai nha hôm nay chủ tịch không phải là có việc không đến công ty sao sao lại đến đây rồi???
"Chủ tịch, sao anh lại đến đây vậy? Không phải là anh nói có việc không thể đến công ty được sao?" Giang Hân có phần thắc mắc đi lại hỏi chủ tịch nhà mình.
Du Tử Mặc nhìn cô:"Công ty của tôi tôi không được đến sao?"
"......." Được, đương nhiên là được rồi tôi đâu dám cấm anh đến công ty tôi ước còn không được nữa kìa. Giang Hân câm nín không nói nữa mà chỉ im lặng trở về vị trí làm việc của mình.
Vào trong phòng làm việc Du Tử Mặc ngồi trên ghế nhìn màn hình máy tính chưa được mở lên phản chiếu hình ảnh của mình, thảm hại thật dám yêu mà không dám nói.....Giang Hân nhìn chủ tịch nhà mình không có tâm trạng gì ngồi ở đó nhưng đến máy tính cũng chẳng buồn mở lên là cũng biết này là không có nơi nào để đến nên mới chạy đến chỗ này rồi. Thật là chỉ giỏi làm khổ nhân viên mà, Giang Hân cười khổ một tiếng cầm văn kiện đã xem qua nhưng vẫn cần Du Tử Mặc ký đặt lên trên bàn.
"Chủ tịch anh có chuyện gì không vui sao?" Cô bâng khuâng tò mò hỏi một câu.
Du Tử Mặc nghe vậy thở dài một tiếng nhìn Giang Hân hỏi:"Cô từng thích ai nhưng không biết nên nói ra với người đó như nào không? Bạn của tôi,....ừm cậu ấy thích một người nhưng hai người họ chỉ mới quen không lâu nên không biết nên làm như nào?"
"......" Là bạn của anh sao? Bạn của anh làm gì mà có người nào như vậy? Giang Hân nhìn Du Tử Mặc không vạch trần mà hỏi:"Vậy thì chỉ cần cố gắng thân thiết với người đó hơn một chút dần dần rồi nói ra thôi, bây giờ người đó là xa lạ với anh nhưng sau này đối với anh sẽ thân thiết hơn thôi!"
Du Tử Mặc nghe vậy gật gù:"Ra là vậy sao?"
"Chủ tịch, vậy người đó là ai vậy ai lại có thể khiến anh để ý như vậy ạ?" Giang Hân hai mắt sáng long lanh tò mò nhìn Du Tử Mặc.
Thấy cô như vậy Du Tử Mặc liền lườm cô một cái nói:"Đó là chuyện của bạn của tôi làm sao tôi biết được chứ!"
"......." Đúng, đâu phải việc của cô cô quan tâm làm gì chứ. A, là bạn của anh chứ đâu phải anh đâu mà anh để ý vậy làm gì. Giang Han ánh mắt khinh bỉ nhưng 3 giây sau liền thay đổi đi ra ngoài.
Ngồi ở trên ghế, Du Tử Mặc loay hoay sau đó cầm điện thoại lật đi lật lại trên bàn cứ mở lên rồi lại tắt đi, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là tắt điện thoại để sang một bên. Lam Anh ở nhà lòng vòng không có việc gì làm liền đem đồ đạc trong nhà dọn dẹp sau đó lại lau nhà rửa dọn mọi thứ trong bếp, cuối cùng nhìn căn nhà sạch bóng loáng của mình Lam Anh ngồi trên ghế xem tv đang chiếu chương trình thực tế mới nổi gần đây. Tiểu Miêu Miêu thấy cậu cuối cùng cũng ngồi im một chỗ liền chạy qua nhảy lên nằm vào trong lòng cậu duỗi người một cái.
"Sao vậy? Không phải bình thường giờ này rất muốn ngủ sao?" Lam Anh vuốt ve cái bụng phơi ra của Tiểu Miêu Miêu, được vuốt ve mèo con hừ hừ thỏa mãn.
Buổi tối Du Tử Mặc từ công ty trở về trên tay còn xách theo một hộp mì lạnh, lúc trước ở cùng với thân phận Tiểu Hắc có nghe Lam Anh nói thích ăn mì lạnh Du Tử Mặc liền lái xe đi tìm một vòng cuối cùng cũng tìm được một quán bán mì lạnh. Trong bếp Lam Anh đang chuẩn bị bữa tối nghe tiếng chuông cửa liền đi ra mở cửa thì thấy Du Tử Mặc đứng bên ngoài liền đứng qua một bên cho anh vào. Vào trong nhà Du Tử Mặc đem hộp mì lạnh đặt lên trên bàn sau đó lại nhìn Lam Anh trở lại trong bếp tiếp tục nấu ăn.
"Tiểu Anh, ở gần công ty anh vừa mở một tiệm mì mấy nhân viên trong công ty cũng nói rất ngon nên anh có mua một hộp mì lạnh cho em, anh để ở trên bàn lát em ăn nha!" Nói xong liền vào trong phòng của mình.
Lam Anh ở trong phòng bếp nghe quay ra nhìn Du Tử Mặc gật đầu rồi tiếp tục nấu ăn, bữa tối dọn ra xong Lam Anh ôm Tiểu Miêu Miêu lên đi về phía phòng tắm nói Du Tử Mặc ăn trước không cần phải chờ mình. Tiểu Miêu Miêu nhìn cánh cửa phòng tắm ngày càng gần liền phản kháng nhưng cuối cùng vẫn là vô lực, phản kháng vô hiệu, cầm khăn lông lau sạch nước trên người Tiểu Miêu Miêu sau đó cầm máy sấy sấy khô lông cho mèo con. Lúc chưa tắm đã xù xù giờ sấy xong Tiểu Miêu Miêu không khác gì một cục lông tròn màu trắng.
"Tiểu Anh, xong chưa vậy, ăn thôi!" Du Tử Mặc thấy cậu sấy khô lông cho Tiểu Miêu Miêu xong liền lên tiếng gọi cậu, nãy giờ chờ đợi Lam Anh Du Tử Mặc chỉ xếp bát ra còn chưa hề động đũa. Lam Anh đi vào trong thấy Du Tử Mặc vẫn chưa ăn liền nói:"Bảo anh ăn trước đừng chờ tôi rồi mà!"
Du Tử Mặc nghe vậy chỉ cười không nói gì lấy cơm cho cậu, ăn xong Du Tử Mặc tự giác đem bát đi rửa sau đó ra ngoài phòng khách cùng Lam Anh xem truyền hình. Ngồi xem một chút Lam Anh cũng cảm thấy có chút buồn ngủ mà che miệng ngáp ngủ một cái nhìn qua bên cạnh Du Tử Mặc từ đầu đến cuối vẫn luôn tập trung xem chương trình trên tv cậu có chút ngạc nhiên. Không nghĩ đến khi nhìn anh tập trung như vậy lại thấy có chút đẹp trai, Lam Anh ngồi nhìn đến ngẩn người mà không hề nhận ra, Du Tử Mặc đang ngồi xem cảm nhận được ánh mắt bên cạnh vẫn luôn dính chặt trên người mình liền cứng đờ không dám cử động.
Cuối cùng vẫn là nhìn không được mà quay lại nhìn Lam Anh lên tiếng hỏi cậu:"Tiểu Anh, trên mặt tôi có dính cái gì sao?"
"A?" Lam Anh nghe vậy liền hồi thần trên mặt vì xấu hổ nên có chút đỏ, cậu quay mặt đi nhìn chương trình trên tv đã kết thúc mà khẽ khụ vài tiếng đứng dậy khỏi ghế:"Không có, tôi, tôi đi ngủ trước anh tắt tv rồi đi ngủ sau nha!"