Chương 21

[Đôi mắt là bộ phận đẹp nhất, những tinh thể bên trong khúc xạ lại những gì chúng ta nhìn thấy, nếu như so với kim cương để so sánh thì chúng hoàn toàn vượt xa.]

[Vậy giáo sư Tả Oanh, bộ phận cơ thể mà cô yêu thích nhất có phải là đôi mắt không?]

[Có thể nói như vậy, nhưng mà ngực và mông của phụ nữ cũng rất đẹp, được rồi, chúng ta mở sang trang tiếp theo, trên phương diện tâm lý học...]

Tả Oanh ngồi trên giường, cầm viên kim cương trên tay, nhớ tới những lời giảng nàng đã từng nói ở trên lớp, từ những thông tin mà thi thể để lại thì hung thủ có khả năng chính là học sinh của nàng.

Nàng không thể hiểu được, tại sao thi thể thứ hai lại được tẩm ướp gia vị, đối phương muốn biểu đạt điều gì đây? Tả Oanh nghĩ mãi không ra.

Lúc đó nàng chỉ cho rằng hung thủ là một tên sát nhân bình thường có IQ cao nên mới bảo Chúc Na đi điều tra giáo sư và sinh viên có thành tích xuất sắc ở đại học Hoàn Dương nhưng khi cô tới tòa giảng đường bị phong tỏa thì nàng mới nhận thức được rằng mình đã phạm một sai lầm rất lớn khi đã đánh giá thấp hung thủ.

Ngay từ đầu, tên hung thủ này xuất hiện vì nàng, bởi vì toà giảng đường đó là nơi nàng dạy học trước khi bị bắt, văn phòng của nàng cũng nằm ngay trên tầng nơi phát hiện vụ án, vì vậy, nhà vệ sinh đó...

Tả Oanh cất viên kim cương vào túi, đi tới bàn nhìn bức tranh mà nàng vẽ Chúc Na trên bàn, nàng dùng tay nhẹ nhàng phác hoạ đôi mắt của người trong tranh, kỹ năng vẽ của nàng rất tốt, kỳ thực vẽ đôi mắt với nàng mà nói là việc quá đơn giản, nhưng nàng không có thói quen vẽ mắt bởi vì đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ, nàng có thể thông qua thể xác để nhìn thấu tâm hồn của một người, tuỳ tiện vẽ mắt đối với nàng chính là không tôn trọng người khác.

“Hmm...”

Tả Oanh thở dài một cái, cầm cốc trà lên đổ một ít ra tay rồi hút, chất lỏng đó thoang thoảng mùi rượu, là nàng đã tự ủ từ chanh và bánh bao lần trước Chúc Na mang tới, đương nhiên chuyện này nàng không thể nói với ai hết nếu không thì một giọt rượu cũng không còn.

Giờ phút này nếu có thêm điếu thuốc thì quá hoàn hảo rồi.

Nàng cầm cốc trà đi vòng quanh trong căn phòng vài mét vuông, trong đầu luôn suy nghĩ vềthi thể thứ hai.



Cộp cộp cộp.

“Hửm?”

Tiếng giày cao gót vang lên, Tả Oanh ngẩng đầu, Chúc Na tới thăm nàng sao?

Quả nhiên, người ở đằng sau tấm kính chính là Chúc Na, trên tay Chúc Na còn cầm một cái túi, Tả Oanh nhướn mày, đi tới tấm kính nhìn Chúc Na.

“Cái túi là cho tôi sao?”

“Cô không hỏi tôi hôm nay tới tìm cô làm gì sao?”

“Ồ, chắc chắn chả có gì tốt lành cả.” Tả Oanh huơ huơ tay nói.

“Này, không phải thế, tôi, tôi mang tới cho cô ít đồ...” Chúc Na nhanh chóng lấy đồ từ trong túi ra, là một hộp cơm đựng đầy đồ ăn bằng thuỷ tinh, “Tôi tự làm sushi, mang tới cho cô ăn thử.”

Chúc Na đặt hộp cơm vào khay rồi đẩy vào bên trong.

Tả Oanh lấy hộp cơm từ khay, mở nắp ngửi ngửi.

“Cũng thơm đó.”

“Ngon lắm đó.” Chúc Na gật đầu



“Chúc Na...”

Tả Oanh gắp một miếng cho vào miệng, vừa nhai vừa gọi tên cô.

“Hả? Sao?”

“Cô thích tôi không?”

“Hả?”

Câu hỏi bất ngờ này khiến Chúc Na sững sờ, nhưng cô nghĩ một lúc, trả lời thế nào mới tốt đây, quả thực cô có tình cảm với Tả Oanh nhưng lại không muốn thừa nhận mình nảy sinh tình cảm với một kẻ sát nhân.

“Cô có thích tôi không?” Tả Oanh liếʍ ngón tay có chút ngọt có chút chua, “Muốn yêu đương với tôi không?”

“Tôi quả thực có tình cảm với cô nhưng chưa phải là...” Chúc Na nói tới cuối thì ngập ngừng, Tả Oanh đang làm gì, đột nhiên lại hỏi trực tiếp như vậy, doạ chết cô rồi.

“Phải không? Cô có thích ai không?”

“Đã từng, giờ không có.”

“Khi cô thích đối phương thì cô thường làm thế nào để thu hút sự chú ý của đối phương?”

“Ừm, tôi sẽ làm một số chuyện đặc biệt? Tôi sẽ không giống bình thường, dù sao để thu hút sự chú ý của đối phương cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì.”