Chương 18

Tả Oanh nhìn chằm chằm vào tòa giảng đường một lúc lâu, rồi chuyển sang quan sát viên cảnh sát đang bận rộn thu thập chứng cứ, đột nhiên nàng chợt nhớ tới một sự kiện đã xảy ra từ rất lâu.

"Giáo sư Tả Oanh? Cô là giáo sư Tả Oanh sao?"

Khi nàng đang miên man với dòng suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên, nàng vô thức đi tìm kiếm giọng nói đó qua chiếc mặt nạ."Là em, Điện Thanh."

Nàng quay đầu thấy một cô gái trong chiếc váy xanh dài, tóc vàng bay tán loạn, đang nhìn nàng mỉm cười, Tả Oanh đưa tay vào túi quần, nàng biết đối phương không nhìn thấy được gương mặt mình ở dưới lớp mặt nạ này, nàng khẽ tằng hắng, nói:

"Sao em lại ở đây?"

"Em vừa kết thúc buổi học ở tòa nhà phía Đông." Nhìn quyển sách Hoài Điện Thanh đang cầm, Tả Oanh gật gật đầu.

"Ừm... Dạo này khỏe không?"

"Cũng không có gì đặc biệt."

Hoài Điện Thanh bước lên trước mấy bước, khoảng cách của cô càng ngày càng gần với Tả Oanh, Tả Oanh liếc nhìn viên cảnh sát bên cạnh mình, họ không mấy chú ý tới hành động của Hoài Điện Thanh.

"Hiếm khi thấy cô ăn mặc như này, rất đẹp."

"Cũng tạm." Thật ra Tả Oanh không muốn cùng nhiều lời với đối phương nhưng Hoài Điện Thanh vẫn cứ luyên thuyên không ngớt, lúc trước chuyện của cô được báo chí đưa tin trên khắp các phương tiện truyền thông, Hoài Điện Thanh không thể không biết tình huống hiện tại của cô.

Hoài Điện Thanh không để lộ một biểu cảm khả nghi nào, cả hai đều rất giỏi ngụy trang. Khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, Tả Oanh liền biết người phụ nữ này chính là "mình",nhưng nàng vẫn tỏ ra không quan tâm, nàng không muốn có quá nhiều tình cảm với "bản thân".

"Cô sao lại đeo mặt nạ vậy? Có hoạt động gì vui sao?"

Hoài Điện Thanh lại tiến gần hơn, tới khi vừa chạm vào chiếc mặt nạ thì liền bị viên cảnh sát bên cạnh ngăn lại.

"Hửm?"



"Quý cô, đề nghị cô không cản trở người thi hành công vụ." Viên cảnh sát nói làm Hoài Điện Thanh sững sờ, cười trừ rồi rụt tay về.

"Giáo sư Tả Oanh gần đây rất bận nhỉ?"

"Cũng không tính là quá bận."

Khi nói những lời này, nàng nhớ tới khoảng thời gian rảnh rỗi đọc sách và sửa luận văn ở trong tù.

"Đợi có thời gian, chúng ta cùng ăn bữa cơm được không?"

"Giáo sư Tả Oanh!"

Hoài Điện Thanh vừa dứt lời, Chúc Na từ xa chạy tới, Tả Oanh nhìn Chúc Na đang thở hổn hển, nói với Hoài Điện Thanh:

"Hôm nay không được, có chút bận."

"Đây là bạn cô sao?" Hoài Điện Thanh nhìn Chúc Na, cười hỏi.

"Ừ, một người bạn."

"Cô ta là ai?"

Khi đi về phía hiện trường vụ án cùng Tả Oanh, Chúc Na không nén được sự nghi ngờ, dù cho không thấy biểu cảm của đối phương nhưng cô có thể đoán được rằng Tả Oanh biết người phụ nữ kia, hơn nữa còn là mối quan hệ cực kỳ thân thiết.

"Cô muốn biết?" Tả Oanh ở sau mặt nạ nhướn mày, giọng điệu rất ngả ngớn.

"Tôi chỉ là tò mò thôi, cô không muốn nói cũng không sao."

Nghe thấy câu này, Tả Oanh dừng bước, nàng kéo mặt nạ lên, nháy mắt với Chúc Na.



"Nếu hôm nay cô ăn tối với tôi thì tôi sẽ nói cho cô biết?"

"..."

Nghe thấy câu này, Chúc Na thoáng đỏ mặt, cô liếc Tả Oanh và hai cảnh vệ cầm súng ở sau lưng.

"Không có khả năng, tôi không thể ăn tối cùng cô."

"Tại sao?"

"Cô quên cô là ai rồi sao?" Chúc Na nói, "Chúng ta..."

"Tôi mời cô ăn tối tại nhà hàng Vienna."

Tả Oanh chỉ nhà hàng tây cao cấp cách đại học Hoàn Dương không xa, mức giá trung bình cũng trên 3000 nhân dân tệ (~10 triệu), Chúc Na nuốt nước bọt, cô không phải người coi trọng tiền bạc, chỉ là nhà hàng Tây kia không dành cho những người như cô.

"Vấn đề không phải là việc tới đó ăn cơm..."

"Vậy là gì?"

"Thân phận của cô hiện giờ rất nhạy cảm, người dân trong thành phố, à không, người dân cả nước đều biết chuyện của cô, nếu cô ra ngoài ăn uống mua sắm thì sẽ gây chấn động."

"Chúng tôi không muốn người dân cả nước biết cô đang giúp chúng tôi phá án, cô hiểu không?"

Những câu đó của Chúc Na khiến Tả Oanh không biết phải đáp trả như thế nào, nàng cầm mặt nạ ngưng lại một lúc rồi tiếp tục kéo mặt nạ xuống, sau đó đi về phía hiện trường, không nói thêm gì.

Edit: Mặc

Beta: Bò Quon