Vì thế hai người không nói một lời, cùng nhau xuất phát.
An Lâm Lang còn đặc biệt mang theo vài cái lạp xưởng, đến phủ Vương Viên Ngoại thử vận may.
Nhờ phúc làm được bữa tiệc tốt, quản gia Vương gia được khen giờ đây rất tán thưởng An Lâm Lang. An Lâm Lang định tặng mấy cây cho người của Vương gia nếm thử. Nếu người Vương gia thích, sau này nàng có thể tặng lạp xưởng cho người nhà giàu có ở trong trấn. Muỗi dù có nhỏ cũng là thịt, có thể kiếm được một chút cũng là kiếm.
Hai người đến trấn đã là giờ Tỵ một khắc.
Đến gần trưa, mặt trời cũng dần dần nóng lên. Nhưng trời quá lạnh, tuyết chưa tan nên mặt trời có chiếu thì vẫn rất lạnh. An Lâm Lang lạnh đến run rẩy, cái áo khoác cũ có khả năng giữ ấm có hạn, nàng còn có thể nghe được tiếng răng mình va chạm. Người trên đường không nhiều lắm, trong gió lạnh từng người rụt cổ bước nhanh qua.
Vốn định tìm một chỗ tránh gió trước, An Lâm Lang quay đầu nhìn nam nhân có cơ thể giống như ngọc, chóp mũi đông lạnh đến đỏ bừng, màu da trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại càng lúc càng trắng nõn trong suốt. Ánh mắt trong suốt sáng ngời, dáng vẻ này giống như trang điểm hỏng.
Bốn mắt nhìn nhau, Chu Công Ngọc có chút nghi hoặc: “?”
An Lâm Lang mặt không chút thay đổi hà hơi vào lòng bàn tay, gò má nứt nẻ đau đớn làm cho nàng trong nháy mắt mất đi khát khao muốn nói chuyện.
Bỏ đi, tiên nam và nàng không phải cùng một loài. Từ khi phát hiện không có gì trông mong, nàng chỉ còn sự ghen tị với người này.
“Đến phủ Vương Viên Ngoại trước đã.”
Bỏ lại một câu, An Lâm Lang ngay cả giải thích cũng không có, xoay người rời đi.
Chu Công Ngọc cũng không có hỏi. Nhưng biết An Lâm Lang mang theo cái gì, dùng đầu ngón chân nghĩ hắn cũng đoán được nàng muốn làm cái gì. Vì thế nhéo nhéo đầu ngón tay đông cứng, hắn nhấc chân chậm rãi đuổi theo.
Tư thế tuy chậm chạp, bước đi thong dong nhưng chưa bao giờ thua An Lâm Lang nửa bước.
Hai người đến cửa sau của phủ Vương Viên Ngoại, vừa vặn gặp phải bà Trương ra ngoài mua đồ về.
Bà Trương nhìn thấy An Lâm Lang thì trên mặt lập tức lộ nét vui vẻ, vui mừng không thôi: “Ngươi lên trấn à? Trùng hợp ta định hai ngày nữa đến thôn Phương gia tìm ngươi đây! Lần trước ngươi làm tiệc có làm món đậu hũ gì đó phải không? Lão gia ăn thấy thích vô cùng, mấy ngày nay cứ nhắc đến suốt, mà không có người biết làm…”
Nói xong, bà ấy kéo tay An Lâm Lang dẫn người vào trong phủ.
Đi hai bước, mới chú ý đến phía sau An Lâm Lang còn có một người.
Vừa nhìn, đôi mắt đã trợn thật lớn: “Sao còn mang tướng công nhà ngươi đi theo?”
An Lâm Lang: “!!!”
Chu Công Ngọc ngẩn người, còn chưa lên tiếng, An Lâm Lang đã bị bà ấy kéo đi. Vì thế hắn nhấc chân đuổi theo, bỏ lỡ thời cơ nên cũng không giải thích nhiều.
May là những lời ầm ĩ trong đại phòng của Phương gia, bà Trương đều đã nghe thấy. Nha đầu này không phải là con gái của nhị thẩm Phương gia, mà là con dâu chưa qua cửa. Lúc này bà ấy đánh giá An Lâm Lang và Chu Công Ngọc, dường như có ý muốn nịnh nọt. Nhưng mà nhìn chằm chằm hai người nửa ngày, bà ấy chỉ ngập ngừng khen một câu: “Hay cho một nữ tài nam tú. Tiểu tử thông minh, cưới được thê hiền, cưới được nàng dâu này thì cả đời ngươi không có bị đói chết…”
An Lâm Lang/Chu Công Ngọc: “...”
“… Thôi thôi, Trương ma ma, lần này ta tới vì muốn tìm quản gia.”
, An Lâm Lang không muốn nghe mấy lời linh tinh đó.