Rửa mặt bằng nước nóng xong, nàng leo lên giường rồi rơi vào giấc mộng u tối ngọt ngào.
Tuyết rơi liên tục mấy ngày, đến ngày thứ tư thì sắc trời mới khá hơn một chút.
Đội buôn tá túc bốn ngày ở Phương gia, đồ ăn tốn năm sáu lượng, ăn uống đến độ căng tròn cả bụng. Ngày thứ tư tuyết lớn mới ngừng, sáng sớm người khiêng gánh nặng thì khiêng gánh nặng, người kéo xe ngựa thì đi kéo xe ngựa. Trong rương cất lạp xưởng thịt tươi mà An Lâm Lang vừa làm, mấy người lưu luyến rời khỏi Phương gia.
Đương nhiên lạp xưởng không phải tặng, món này An Lâm Lang làm cho người trong nhà ăn. Người dẫn đầu đội buôn trước khi đi đã nhìn thấy, đặc biệt dùng năm lượng bạc để mua.
Mấy người vừa đi, Phương gia náo nhiệt mấy ngày nay lại vắng vẻ.
Không biết đội buôn này buôn bán được đến đâu, mà cho bạc thực sự rất hào phóng. Ở bốn ngày, trừ ngày đầu tiên là một bàn thức ăn đầy thịt, sau đó đều là An Lâm Lang cho cái gì bọn họ ăn cái đó. Trước khi rời đi, mấy người này còn không quên để lại cho người Phương gia mười lượng bạc tiền tá túc.
Tài của đến bất ngờ.
Người đi rồi, ông Phương đóng cửa lại để bắt đầu tính sổ sách. Mười lượng bạc tiền tá túc, cộng thêm trong tay An Lâm Lang mua đồ ăn còn thừa hơn hai lượng, cộng thêm năm lượng bạc tiền lạp xưởng. Tổng cộng cũng có hơn mười bảy lượng!
Tương đương với việc đã thu được tiền vốn mua An Lâm Lang và còn dư thêm bảy lượng!
Ông Phương cầm bạc, tâm trạng vô cùng phức tạp, bà Phương càng ôm An Lâm Lang càng nhịn không được rơi lệ. Hai lão phu thê có lòng tốt cả đời này, đây là lần đầu tiên lòng tốt có được hồi báo.
An Lâm Lang mỉm cười: “Mười mấy lượng bạc làm sao đủ? Nhà có hai người uống thuốc, mười mấy lượng cũng chỉ đủ cho một người ăn nửa năm.”
… Đúng vậy, trong nhà giờ đây nuôi hai bình thuốc.
Bạc còn phải kiếm, có ít tiền làm nền móng, suy nghĩ của An Lâm Lang cũng trở nên linh động hơn.
Đội buôn đã cho nàng linh cảm, An Lâm Lang nhớ ra tuy trấn Vũ Nguyên ở nơi xa xôi nhưng ở ngay biên giới hai nước. Đội buôn lui tới không ít, chẳng qua phần lớn chỉ dừng lại trấn Vũ Nguyên một thời gian ngắn ngủi. Nếu có thể cố định nhóm người mục tiêu là đội buôn tới lui, thật ra cũng không phải là không thể kiếm được?
An Lâm Lang nghĩ ngợi trong lòng, chuẩn bị đi lên trấn quan sát hiện trường.
Nếu tình hình giống như những gì nàng phỏng đoán thì nàng thực sự có thể kinh doanh đồ ăn cho đội buôn.
Đã hạ quyết tâm, An Lâm Lang mang giày lên chuẩn bị đi lên trấn. Mới vừa đi ra cửa đã bị ông Phương đi ra rót nước gọi lại: “Một mình cô nương như con lên trấn không hay lắm, trên trấn có nhiều người xấu. Con đợi một lát, cha đi cùng con.”
An Lâm Lang sao có thể để ông cụ đi cùng chứ? Tuy rằng cơ thể bà Phương đã khá hơn một chút nhưng vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo.
Lúc nàng đang định từ chối thì cửa phòng Đông được mở ra: “Để ta đi cùng.”
Chu Công Ngọc đột nhiên lên tiếng làm mấy người đều kinh ngạc. Từ lúc hắn vào ở Phương gia cũng không thấy hắn đi ra khỏi thôn Phương gia. Thân thể yếu ớt gặp gió đã ngã, làm sao có thể đi lên trấn được? Dường như biết ông Phương muốn nói gì, hắn lại nói trước: “Mấy ngày nay chăm sóc cơ thể khá tốt, đi qua đi lại càng có lợi cho việc phục hồi.”
An Lâm Lang nhướng một bên lông mày.
Nghĩ đến số phận bi thảm của nguyên chủ trong sách, An Lâm Lang cũng không từ chối gì. Ánh mắt ông Phương đảo qua lại trên người hai người, không biết ông ấy đang suy tư việc gì mà không cố chấp nữa.