Trước tiên không nói An Lâm Lang chỉ có một đôi tay, cho dù bà Phương có thể giúp một tay, tay nghề bà cụ có khá hơn thì cũng chật vật không nổi danh được ở cái địa phương nhỏ mà đến chuyện trăm họ ấm no vẫn đang là một vấn đề. Huống chi Phương gia có gia cảnh quá nghèo, nào có ngân lượng lấy ra cho nàng buôn bán?
Hiển nhiên hán tử mặt đen cũng chú ý tới gia cảnh của Phương gia, ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Những thứ khác Phương gia không có nhưng phòng trống thì có rất nhiều. Hai phòng phía đông có thể chia đều một phòng. Phòng chứa đồ lặt vặt phía sau dịch chuyển một chút cũng có thể có một gian trống. Mặc dù không có chuẩn bị, đội buôn từ vào Nam ra Bắc chỉ mang theo chăn đệm. Bọn họ đã quen dãi nắng dầm sương, chỗ ở cũng không kén chọn. Kêu ông Phương trải rơm rạ ở trong phòng rồi trải chăn đệm lên, mấy người chen chúc một chút cũng có thể ngủ.
Mấy hán tử thô kệch cũng không cần rửa mặt, ăn no một bữa, xuống bụng thì bọn họ ngã đầu ngủ ngay, cũng không cần rửa mặt.
Người bà Phương không được thoải mái, ông Phương đỡ bà cụ trở về nghỉ ngơi. Mọi người đã đi hết sạch, An Lâm Lang mới có thời gian nghỉ ngơi một lát. Nàng và Chu Công Ngọc còn chưa ăn, bận rộn đến giờ này mới có thể thở dốc một chút. Lúc trước khi bà Phương múc thức ăn cũng để lại một chút, An Lâm Lang cầm mì bỏ vào nồi, mỗi người một bát mì rồi ăn đồ ăn bà Phương để lại cho xong chuyện.
Tuy rằng bỏ lỡ lúc mới nấu ra lò nhưng mùi vị vẫn không tệ. Chu Công Ngọc ăn trong âm thầm, hai mắt cũng nheo lại.
Ăn cơm tối xong, An Lâm Lang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nửa con heo còn lại. Tuy nói rằng mùa đông rất lạnh, thịt cũng không dễ hỏng gì. Nhưng thời gian bảo quản thịt tươi dù sao cũng không dài, không xử lý tốt vẫn sẽ hỏng. Nghèo khó khiến người ta tiết kiệm, sự nghèo của Phương gia khiến An Lâm Lang keo kiệt đến mức ngay cả vυ" heo cũng không nỡ vứt. Những thịt này nếu thật sự để hỏng thì kiểu gì cũng đau lòng muốn chết.
Vừa lúc mua thịt heo nàng có hỏi mua ruột heo, bên kia còn một thùng ruột heo chưa xử lý. Không có ruột dê, ruột non của heo xử lý một chút cũng có thể làm ruột sấy. Nếu không thì lúc nào đó lên trấn mua chút muối, rồi nhét đống thịt này vào làm lạp xưởng. Vì thế An Lâm Lang sai người nhóm lửa đang im lìm không lên tiếng kéo nửa con heo vào trong tuyết ở sân sau để đông lạnh, vặn vẹo cái cổ đang tê, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.
Nước nóng trong nồi treo còn ấm, vốn định để cho người của đội buôn dùng. Nhưng đám hán tử thô kệch cũng không có ý rửa mặt, hiện giờ còn thừa rất nhiều.
An Lâm Lang lặng lẽ liếc mắt nhìn nam nhân mỗi đêm đều phải tắm rửa, không nói tiếng nào bưng ghế xếp nhỏ đến. Nàng đạp ghế xếp, một tay cầm gáo một tay xách thùng, đổ ào ào xuống một thùng nước.
Nước này là nước sôi, trong nháy mắt bắn tung tóe lên người cũng có thể bị phồng rộp. An Lâm Lang múc quá nhanh, nước nóng bắn lên đùi nàng làm nàng nhe răng trợn mắt.
Khóe miệng Chu Công Ngọc không nhịn được giật giật: “… Đêm nay ta không tắm.”
Tay An Lâm Lang đang xoa chân bỗng khựng lại, đơ mặt: “Ồ.”
Chu Công Ngọc: “...”
. . .
Thân thể này của nàng không giống thân thể của mình ở đời sau, rất yếu ớt. Mệt mỏi cả ngày, hai tay hai chân nàng giống như đổ chì, muốn nhấc cũng không nhấc lên được. Cuối cùng thùng nước này vẫn là do Chu Công Ngọc vào trong phòng hộ nàng.