Chương 33: Chắc Là Tổ Tiên Thợ Rèn (1)

"Vâng." An Lâm Lang nhìn ba người họ. Nàng chẳng hiểu thứ này thời xưa gọi là gì, dù sao thì nàng cũng chỉ biết nó gọi là nấm cục đen thôi: "Người khác có ăn không thì con không biết nhưng nếu không phải đồ tốt thì con cũng sẽ không bảo cha đi hái đâu."

Đôi mắt đυ.c ngầu của ông Phương sáng rực lên, biết được là đồ tốt rồi, ông cụ chỉ hận không thể chạy luôn vào rừng hái ngay lập tức. Nếu không phải bà Phương nhấn ông cụ ngồi xuống thì giờ ông cụ đã chạy ra ngoài rồi.

An Lâm Lang cười cười, câu nói của cô đã xua đi sự uất ức đè nặng trong lòng đôi vợ chồng già họ Phương, giúp họ thấy được hi vọng.

"Tốt! Tốt!" Cuối cùng nụ cười cũng xuất hiện trên mặt ông Phương: "Mai cha sẽ đi ngay."

Tạm chưa nhắc đến sự thơm ngon của canh gà đã vượt qua sự mong đợi của một nhà ba người, bà Phương uống xong bát canh thứ ba mà cả lưỡi lẫn răng đều lưu lại mùi thơm của nó.

An Lâm Lang sợ uống nhiều canh quá sẽ trướng bụng nên đã bưng chỗ canh còn thừa vào bếp. Không chỉ canh gà, sau khi thử một đũa nấm dại, sắc mặt của cả nhà cũng lộ vẻ sửng sốt. Nhất là Chu Công Ngọc, hắn không ngờ loại nấm trông có vẻ bẩn thỉu này sau khi xào lửa lớn lại thơm ngon như vậy, mùi thơm đặc biệt lan tràn trong khoang miệng, mùi vị ngon đến lạ.

Sau khi ăn hai đũa nấm mối xào, hắn đưa mắt nhìn về đĩa đồ ăn xanh xanh đỏ đỏ.

Hắn vốn không định nếm thử món tiết gà xào tỏi núi này, cũng chẳng phải khảnh ăn gì mà chỉ là thói quen từ nhỏ mà thôi. Song lúc này, hắn cũng dè dặt gắp một đũa cho vào miệng với tâm thái muốn ăn thử, tiết gà trượt qua giữa răng môi, tan vào trong miệng. Để làm dậy vị, An Lâm Lang còn cố ý cho thêm chút thù du vào. Hương vị cay tê hòa trộn với vị đậm đà của tỏi núi, trong phút chốc, Chu Công Ngọc đã phải xin lỗi An Lâm Lang vì sự nông cạn của mình.

An Lâm Lang: "... Không cần phải thế đâu, ngon là được rồi."

Nghe vậy, con bệnh nhìn nàng chăm chú bằng đôi mắt trầm lặng rất lâu, rồi gật đầu: "Ừ."

Từng hạt cơm trắng tròn mẩy lấp lánh, thơm nức mũi. Hai món xào với một nồi canh gà thơm ngon, đến cả người xưa nay không ăn được mấy như con bệnh cũng ăn được đến hai bát. Ông Phương thì tất nhiên là ăn đến căng phồng bụng. Cả bàn cơm đều bị ăn sạch không còn thừa lại chút nào. Hai vợ chồng già ôm cái bụng no đến đau tức, đồ ăn quá ngon! Cả bàn cơm sạch bong kin kít!

Nhưng hiếm có khi nào được ăn một bữa ngon, trên gương mặt đen sạm của đôi vợ chồng già cũng bắt đầu nhìn thấy huyết sắc.

Sau bữa cơm, ông Phương đỡ bà Phương về phòng nằm. An Lâm Lang thu dọn bát đũa rồi quay lại bếp. Đi được vài bước, nàng mới phát hiện có người đi theo, quay lại nhìn mới thấy tên gió thổi cũng bay mất kia đang lẳng lặng bám đuôi nàng.

An Lâm Lang: "?"

"Ta đi đun nước nóng giúp nàng." Giọng người giấy nhẹ nhàng như gió thổi ngang núi, tự giác thật đấy.

Rửa bát bằng nước lạnh giữa trời rét buốt như vậy đúng là đau thật, An Lâm Lang cũng không từ chối. Hai người một trước một sau quay về bếp sau, nhìn nồi nước đang đun, cách làn hơi nước mờ ảo, gương mặt An Lâm Lang mờ dần.

Nàng chắc chắn không thể cứ để miệng ăn núi lở như vậy được. Nguyên tắc của nàng không cho phép bản thân vừa rơi vào nghịch cảnh là tự buông xuôi, ngồi yên chờ chết thế này. Dù trong hoàn cảnh nào, An Lâm Lang cũng phải nghĩ cảnh vượt qua khốn cảnh, tìm ra lối thoát.