Sau khi Khương Tú gϊếŧ hắn, còn nghiền xương hắn thành tro. Trong tiểu thuyết nói hắn là vai ác, trừng phạt đúng tội. Khương Dao lại cảm thấy Khương Tú là kẻ biếи ŧɦái, đơn giản chỉ vì muốn trả thù.
Khi Khương Dao đọc bộ tiểu thuyết này, vốn dĩ đã rất thích vai ác. Sau một khoảng thời gian ở chung, nàng lại càng cảm thấy Cơ Hoài Dã có máu có thịt, tuy là một tảng băng nhưng thật ra người này khá tốt.
Hy vọng Cơ Hoài Dã có thể thay đổi vận mệnh, đừng chịu kết cục thê thảm giống như trong tiểu thuyết.
…….
Khương Tú phục hồi tinh thần lại, vào phòng đóng cửa lại.
Gương mặt của nàng ta có hơi dữ tợn.
Là thôn hoa của thôn Thanh Mộc, dường như ai cũng thích nàng ta, ngay cả Chương Tài Sinh, chỉ cần nàng ta ngoắc ngón tay là tới ngay.
Cho nên từ trước tới nay Khương Tú chưa bao giờ bị ai ghét bỏ như thế.
Thế mà lại có người nam nhân ghét bỏ nàng ta tới mức như thế, thậm chí xé đi chỗ nàng ta đã chạm vào.
Mà người nam nhân này thế mà lại có thái độ tốt với Khương Dao.
Khương Dao là rác rưởi trong mắt nàng ta, không nghĩ tới có một ngày, rác rưởi sẽ đè lên đầu nàng ta…..
Nàng ta cảm thấy vừa bực mình vừa khó chịu.
Nhưng mà, chính vì thế lại càng kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ khiêu chiến của nàng ta.
Nàng ta chắc chắn phải nắm lấy được người nam nhân này, để hắn quỳ xuống bên chân nàng ta, đòi cưới nàng ta!
Hôm sau, Khương Dao thức dậy phát hiện Khương Tú thế mà lại đứng trước cửa phòng bên cạnh.
Cánh cửa kia đóng kín, trong tay Khương Tú còn bưng một chén cháo, dùng giọng điệu mềm mại nói với người bên trong: “Công tử, ta có nấu cháo, ngươi ăn một chút đi, đừng để đói lả”
Bên trong truyền ra một giọng nói lạnh nhạt: “Không cần”
Khương Tú không chịu từ bỏ, tiếp tục dịu dàng nói: “Công tử, ngươi đừng khách sáo, ngươi đang bị thương, buổi sáng ăn cháo ấm dạ dày….”
“Khương Tú, ngươi bị điếc hay là không biết xấu hổ, người ta đã nói không cần mà ngươi còn ở đây lấy lòng, nghe không hiểu tiếng người à, có biết xấu hổ không?” Khương Dao nói không chút khách sáo.
Khương Tú đột nhiên xoay người, lập tức nhìn thấy Khương Dao đứng phía sau nàng ta.
Khương Tú trừng mắt với nàng, sắc mặt không được đẹp, giọng điệu lại nhẹ nhàng.
“Đường tỷ, sao ngươi có thể nói ta như thế? Ta thấy vị công tử này đang bị thương, xuất phát từ lòng tốt nên mới nấu cháo. Ta còn bỏ thêm ít dược liệu bổ dưỡng trong cháo, tốt cho thương thế của vị công tử kia”
Lời này của nàng ta không phải nói cho Khương Dao nghe, mà là cho người nam nhân ở trong kia nghe.
Hầu hết nam nhân nhìn thấy nàng ta đáng thương, lại chứng kiến Khương Dao hùng hổ dọa người như thế, ai rồi cũng sẽ xót thương cho nàng ta thôi.
Nhưng mà, người nam nhân ở trong phòng lại không có phản ứng gì.
“Ngươi nói xem nếu Chương tú tài nhìn thấy ngươi ‘tốt bụng’ như thế thì sẽ thế nào?” Khương Dao lộ ra biểu cảm nghiền ngẫm.