CHƯƠNG 1: CHẤP NIỆM

Dương Hề đã tỉnh được một lúc, nàng lẳng lặng ngồi dựa lưng một mình. Lọt vào trong tầm mắt là những món đồ trang trí vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Nàng đã từng đọc về đề tài luân hồi chuyển kiếp, cũng nghe những người xung quanh thảo luận về nó nhưng nàng chưa bao giờ tin tưởng cả. Ấy vậy mà với tình huống hiện tại, nàng không thể không tin con người có kiếp trước, bởi vì nàng đã quay về kiếp trước, còn khôi phục tất cả những ký ức về cuộc đời ở cổ đại này.

Dương Hề nhìn ngọn nến đang cháy, ánh lửa chiếu sáng căn phòng. Nàng dời mắt khỏi ngọn lửa, cuối cùng nàng cũng biết tại sao mình sợ lửa rồi. Hóa ra là vì lúc ở cổ đại nàng đã chết trong biển lửa.

Biển lửa mênh mông trong trí nhớ vẫn còn rõ ràng như đang ở trước mắt, mũi nàng cay cay không kìm nổi nước mắt. Tuy nhiên, khi mở mắt ra lần nữa thì sự yếu đuối trong mắt đã mất hết.

Bây giờ không phải lúc để yếu đuối, thời điểm nàng trở về là lúc nhà chồng đang gặp nguy cơ sống còn. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi xoa bụng mình. Đây là một trong số những chấp niệm của nàng: đứa bé này còn chưa tròn hai tháng, nàng chỉ vừa được chẩn đoán là mang thai thôi.

Nghĩ vậy, Dương Hề lại chợt nghĩ đến lý do mình quay về kiếp ở cổ đại. Nàng quay về cổ đại từ hiện đại cũng là vì một vụ cháy, trong chuyến du lịch mừng tốt nghiệp nàng gặp cháy rừng, cả ngọn núi bốc cháy mấy ngày liền, dù cách rất xa nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự đau đớn như thiêu đốt linh hồn ấy. Sau đó, nàng bắt gặp đôi mắt của một người đàn ông. Bây giờ khôi phục lại toàn bộ ký ức, nàng nhận ra gương mặt người đàn ông đó là chồng mình. Rồi nàng ngất xỉu và khi tỉnh dậy thì đã quay về cổ đại rồi.

Dương Hề nghĩ nàng quay về cổ đại thì được tính là mình đã sống ba kiếp, thế còn chồng nàng thì sao?

Trực giác của nàng mách bảo rằng chồng nàng cũng gặp được kỳ tích tương tự!

- Đại phu nhân, nhà bếp nấu cháo xong rồi ạ!

Dương Hề không thấy đói, nhưng nghĩ tới đứa bé trong bụng nên nàng bảo:

- Bưng vào đi.

Cửa bị mở ra, Vân Nhã cẩn thận bưng cháo đi vào, nhẹ tay nhẹ chân đặt khay xuống, nói:

- Đại phu nhân, để nô tỳ đỡ phu nhân dậy.

Dương Hề ra hiệu rằng mình có thể tự đứng dậy được, nàng không còn là người cổ đại trăm phần trăm nữa, quay về cổ đại vẫn chưa quên hết những gì học ở hiện đại, có vài thói quen nàng cần thích ứng. Thế nhưng sau đó nàng lại thầm cười mỉa mai, mình cần thích ứng làm gì, từ sau ngày mai Chu gia có còn là nhà quan lại nữa đâu, Dương Hề biết rõ tương lai nên ép bản thân phải vực dậy tinh thần.

Vân Nhã quá hiểu Đại phu nhân, nhận ra Đại phu nhân có gì đó khác lạ rồi tự tìm lý do cho Đại phu nhân, chắc chắn là Đại phu nhân lo lắng cho lão gia - Chu đại nhân, cũng tức là cha chồng của Đại phu nhân vào cung chưa thấy về:

- Đại phu nhân, lão gia ở hiền gặp lành. Chắc chắn Đại công tử sẽ đón lão gia về nhà bình an thôi.

Dương Hề lặng lẽ ăn hết miếng cháo cuối cùng nhưng lại không đáp lời, ở hiền gặp lành sao?

Nàng thấy người tốt không được sống lâu thì có, số mệnh của cha chồng đã được định sẵn rồi, nàng quay về cổ đại quá muộn, nếu nàng về trước khi cha chồng tiến cung thì nàng đã không bị động như lúc này.

Vân Nhã thở dài trong lòng, cố gắng nén cảm giác bất an và sợ hãi xuống. Bây giờ tôi tớ trong phủ đang bàn tán xôn xao, mọi người đều nói Chu gia gặp họa rồi làm nàng ta cũng sợ hãi.

Dương Hề thoáng nhìn Vân Nhã, đây là nha hoàn theo nàng từ nhà mẹ đẻ, vốn nên là một trong những người mà nàng tin tưởng nhất, chỉ là nàng đã trải qua quá nhiều chuyện ly kỳ nên bây giờ chỉ thấy tin tưởng bản thân thôi:

- Vân Nhã, em lui xuống nghỉ ngơi trước đi.

Vân Nhã không muốn đi:

- Đại phu nhân, Vân Nhã lo cho Đại phu nhân ạ.

Dương Hề lắc đầu:

- Lui xuống đi.

Giọng điệu kiên quyết.

Vân Nhã biết rõ tính tình của Đại phu nhân, chỉ có thể nghe lệnh lui ra ngoài.

Dương Hề xác nhận Vân Nhã đã đi rồi mới từ từ đứng lên, không tính đứa bé trong bụng, nàng vẫn còn một đứa con trai cả, nàng không vội đi gặp con vì thằng bé đang ở nhà chính và được mẹ chồng chăm sóc. Trong lòng nàng đang có quá nhiều mối bận tâm, nàng sợ mẹ chồng nhận ra sự khác thường của mình.

Dương Hề đi qua đi lại trong phòng một mình, nàng cảm thấy kỳ tích này quá thần kỳ, chuyển kiếp cộng thêm sống lại, tính ra thì đây đã là kiếp thứ ba rồi. Vậy thì chuyển kiếp tới hiện đại là để "buff" cho nàng sao? Đến nỗi nàng sắp cảm thấy mình là con gái ruột của ông trời luôn.

Nhắc tới thì nàng chuyển kiếp tới hiện đại không chỉ không đổi tên mà ngoại hình cũng không thay đổi nhiều.

Ký ức từ từ rõ ràng hơn, nàng nhớ lại tất cả những chuyện ở cổ đại. Nàng cầm bút lên viết tên mình, lại nhìn những con chữ có sẵn trên bàn, nàng cảm thấy canh Mạnh Bà lúc mình chuyển kiếp chắc là nước lã rồi, hèn chi lúc nàng luyện chữ bằng bút lông ở hiện đại lại thấy cực kỳ quen tay và gần như chẳng khác gì nét chữ ở thời cổ đại.

Nàng lại bước tới trước hộp trang sức, mở nó ra, bên trong là toàn bộ trang sức của nàng, lại quay người đi về phía tủ đầu giường. Trong ngăn tủ đầu giường để toàn bộ gia sản của nàng và chồng mình.

Kiếp trước Chu gia bị đánh trở tay không kịp, lúc cả nhà bị đuổi ra khỏi Chu phủ, đến tiền mua thuốc cho con trai cả mà nàng cũng không có, đầu ngón tay nàng siết chặt hộp. Cảm giác đau đớn truyền từ đầu ngón tay cũng không bằng nỗi đau trong lòng nàng.