Thấy Lạc Hi nhìn qua, trong đôi mắt hiện lên sự kinh thường chán ghét.
“Tiểu Hi! Tỉnh ngủ rồi thì tới đây ăn cơm.” Mai thị đứng dậy tiếp đón.
Lạc Hi nhướng mày, câu này của mẹ nàng có hơi sâu xa à nha!
Quả nhiên ngay lập tức bà lão buông chén đũa một tiếng “rầm”.
Sắc mặt bà ta không được tốt mắng chửi đứa nhỏ trong ngực Mai thị: “Ăn ăn ăn, mỗi ngày ham ăn biếng làm, tỉnh ngủ thì chỉ biết ăn, sao không sặc chết mày đi.”
Hiển nhiên lời nói này là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, bà ta đang mắng ai thì trong lòng người ngồi biết rất rõ.
Mắt Lạc Hi nhìn thẳng, cầm chiếc đũa lên gắp trứng gà với rau hẹ ngon nhất ở trên bàn đưa vào miệng.
Rau hẹ xanh biếc tăng thêm hương vị thơm ngon như tiên của trứng gà lên tới cực độ, không cần bất cứ loại gia vị nào mà chỉ cần chút muối, mùi vị đã ngon tuyệt.
Động tác Lạc Hi rất nhanh nhưng khi ăn vẫn văn nhã, giơ tay nhấc chân đều không khó để nhìn thấy nàng có sự tu dưỡng rất tốt.
Tuy nhiên, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn lại từ việc tên tiểu tử thối này dám ăn trứng gà xào của Tứ thúc thì dĩa đựng trứng gà trên bàn đã thấy đáy.
Ngay khi nguyên đống người trợn mắt há hốc mồm thì đôi đũa của Lạc Hi đã nhắm tới củ cải trắng xào thịt trên bàn.
Bà cụ định thần lại kêu lên một tiếng, đưa bàn tay run rẩy chỉ vào Lạc Hi: “Mày… Sao mày dám ăn trứng gà của tứ thúc?”
Lạc Hi chớp chớp mắt: “Vâng? Sao trứng gà lại của tứ thúc ạ, chú ấy kêu nó một tiếng thì nó sẽ đáp lời sao.”
Nhìn chiếc đĩa trống rỗng không còn một miếng vụn trứng, tứ thúc Lạc hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa đập thật mạnh lên trên bàn.
“Còn ra thể thống gì nữa chứ! Lạc Hi, mày có thể làm người có quy tắc và điểm mấu chốt có được không hả?”
“Người lớn còn chưa động mà mày đã ăn trước, còn ra thể thống gì… Còn ra thể thống gì!”
Lạc Hi rõ ràng nhìn thấy cái đập tay trên bàn của Tứ thúc Lạc bởi vì dùng sức quá nhiều khiến hắn ta đau đến nổi trên mặt co giật nhưng vẫn phải cố kiềm lại mới không làm trò cười.
Nuốt xuống một miếng rau trộn cải thìa cuối cùng, Lạc Hi buông chén đũa ngẩng đầu lên nhướng mày phản bác lại Tứ thúc Lạc.
“Ăn cơm không tích cực, đầu óc có vấn đề.”
“Mày…”
“Mày cái gì mà mày?” Lạc Hi lên tiếng cắt ngang câu chuyện.
Nàng ôm cánh tay dựa ra đằng sau, trên miệng nhoẻn nụ cười có như không: “Muốn ăn trứng gà thì bảo mẹ chú đi xào lại đi, tán gẫu chít chít như đàn bà với con có thể thống gì chứ.”