Lạc Hi đứng dậy đẩy cửa ra, không ngờ lại tình cờ gặp phải bà lão gầy gò với khí thế hung dữ.
Trong mắt bà lão ấy lóe lên sự độc ác và theo thói quen, bà ta giơ bàn tay gầy như que củi của mình tát tới phía Lạc Hi.
Nước miếng trong miệng bà ta bay tứ tung: “Con súc sinh mày có bản lĩnh quá nhỉ, đánh vỡ đầu Cố tú tài rồi có bán cái mạng quèn của mày cũng không đủ đền đâu —”
“Mau nhanh đi xin lỗi cho tao, người ta không tha thứ thì mày cứ quỳ ở trước cửa Cố gia đến khi Cố tú tài tha thứ cho mày mới thôi, nếu không tao sẽ đánh chết mày.
”
Lạc Hi hơi hơi nghiêng đầu tránh khỏi cái tát mang theo bùn đen khô lại trong móng tay, nàng trở tay không chế bàn tay của đối phương và mạnh mẽ đè xuống trong vẻ mặt không thể tin được của bà lão.
Sau đó… Nàng kề sát mặt vào, giọng nói mang sự suy ngẫm: “Bà này, bà với ông lão Cố gia có gì đó với nhau à?”
“Cái… cái gì chứ?” Bà lão ấy đến cả cơn đau cũng không quan tâm nữa, vẻ mặt bà ta kinh ngạc ngây người nhìn gương mặt Lạc Hi đang gần trong gang tấc, không phản ứng kịp nàng đang nói cái quỷ gì.
“Nếu không…” Lạc Hi chậm rãi từ tốn nói tiếp nữa: “Sao nãi nãi lại kêu cháu ruột của nhà mình đi quỳ xuống nhận sai với một thằng cặn bã chứ?”
“Ai không biết còn cho rằng Cố Trì là đứa con hoang nãi nãi vụиɠ ŧяộʍ sinh ra với ông lão Cố đó!”
Gương mặt già nua khô héo như vỏ cây của bà lão co giật mạnh, bà ta suýt chút nữa bị lời nói làm cho tức ngất xỉu, một cái tay khác vươn ra muốn bóp chết con nhỏ súc sinh không biết nói chuyện này.
Chợt bà ta thấy đứa cháu ruột như quỷ đòi nợ này nắm lấy một cái cuốc để bên tường và dùng hai tay để bẻ gãy nó…
“Răng rắc” một tiếng, phần cán cuốc to như cánh tay trẻ nhỏ ấy vậy mà lại gãy thành hai mảnh ở trong tay sao Tang Môn kia.
*Sao Tang Môn trong Tử vi Đẩu số là một ngôi sao chỉ sự u buồn, tang thương, thua thiệt.
Ngoài ra, sao Tang Môn cũng ám chỉ tang tóc, cái chết, chủ về máu huyết và thể hiện nhiều ý nghĩa không được tốt.
Cánh tay đang giơ ra giữa chừng của bà ta hoàn toàn cứng lại, đánh thì không được mà buông cũng không xong, sắc mặt nghẹn tới nỗi xanh mét một phần.
“Bà thông gia này con bé còn nhỏ tuổi, có đánh chửi nó cũng không được gì, có chuyện gì cứ nói nó!”