Lạc Hi cười nhạo: “Ông à, ông thấy con giống thằng ngốc hay sao. Có chuyện tốt như thế sao ông không tiễn con cả ông hay tứ thúc đi đi?”
Thịt cá nô tì đẹp hầu hạ à?
Câu này nàng không tin dù chỉ nửa lời, trong mắt Lạc Hi hiện lên sự sắc bén: “Nếu đã thế, sính lễ cũng đã nhận rồi đợi chốc nữa cứ mang tứ thúc đưa qua đó đi!”
Ông Lạc tối mặt câm miệng.
Bà lão lại hét lên chói tai: “Sao mà như thế được? Con gái của thị trưởng chính là…”
“Câm miệng.” Tứ thúc quát mẹ hắn thật to.
Mắt Lạc Hi đảo qua nhanh như gió làm tứ thúc Lạc quay đầu đi một cách chật vật, nàng rất có hứng thú với lời nói tiếp theo nên hỏi bà ta: “Chính là cái gì?”
Thấy đối phương miễn cưỡng không nói nữa, nàng nheo mắt uy hϊếp nói: “Nếu không giải thích rõ ràng, đợi lát nữa đừng trách con đưa con trai của người ngồi lên kiệu hoa.”
Bà lão thấy việc đó cũng không được, dứt khoát bất chấp tất cả.
“Còn cái gì được nữa, sắp chết chứ sao.”
“Nhà người ta chẳng phải là đang chuẩn bị một cuộc kết hôn để xung hỉ à, chờ khi con nhỏ béo kia chết rồi thì cả gia nghiệp to lớn như vậy của thị trưởng còn không phải là của mày sao.”
Sau cùng bà ta còn hừ lạnh: “Không biết tốt xấu.”
Lạc Hi cũng nhớ đứa con gái nặng hơn hai trăm cân của thị trưởng.
*Hơn một trăm kg.
Nàng ta sinh ra có một gương mặt xấu xí nhưng lòng đố kỵ rất nặng.
Nàng ta đi trên đường mà gặp được người con gái có dáng vẻ thướt tha, da trắng xinh đẹp hơn nàng ta thì sẽ động tay một chút dạy dỗ người ta đến mức nhà tan cửa nát, phải gả cho một kẻ thô bạo.
Nghe nói rằng khuôn mặt của nha hoàn bên cạnh nàng ta toàn bộ đều bị nàng ta vô tình cố tình làm cho bị thương, vô cùng nham hiểm ác độc.
Bà lão vẫn đang trợn mắt, dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi.
“Lần kết thân này là mày không xứng, muốn rút cũng được nhưng sính lễ một lượng bạc trắng thì mày tự chịu.”
Dù sai thứ tai họa này cũng đi săn nên tự nó từ từ trả đi!
Bà ta đã quyết tâm tuyệt đối sẽ không trả lại số bạch đã tới tay đâu, có bản lĩnh thì làm thịt bà ta đây.
Tiền không phải là vấn đề mà là muốn mạng bà ta.
Lạc Hi vô cùng phẫn nộ cười ngược lại: “Không rút thì không rút, lát nữa hãy chuẩn bị sẵn sàng đưa tứ thúc của bà lên kiệu hoa đi.”
Tứ thúc Lạc ăn phải thuốc mê nên đầu óc có hơi mơ hồ, hắn ta thấy ngọn lửa này đã cháy lên lên người mình nên cũng gấp gáp.