Chương 20

Chú hai Lạc cà lơ phất phơ ngồi ở bên cạnh dội một gáo nước lạnh: “Mẹ à mẹ dám bán nàng không? Hai đấm là đưa cả nhà ta lên trời.”

Những lời này khiến bà lão tức giận đến mức dùng tay đánh gã ta.

Người ba tiện nghi của nguyên chủ lại im lặng không nói lời nào, Mai thị thì cúi đầu dỗ dành con mình, hai vợ chồng người này còn im lặng hơn người kia.

Tựa như đứa con sắp bị bán vốn dĩ không phải là con trai của họ vậy, chẳng liên quan gì đến họ.

Chỉ có ông Lạc là sắc mặt tối tăm, ông ta lắc đầu bảo: “Bán nó đi rồi thì việc nhà trong cái nhà này ai làm.”

Chỉ một câu nói đã làm mọi người rơi vào sự im lặng.

Chú tư Lạc không cam lòng: “Chẳng lẽ con bị ăn đánh lãng phí vậy sao?”

Trong mắt hắn ta hiện lên sự tính toán.

“Ba, chúng ta bán nàng đi lại được bạc rồi con sẽ mua cho ba hai người nô bộc tới đây làm việc, sẽ hầu hạ cho ba giống như ông hoàng.”

Nghĩ tới tháng ngày có người hầu hạ, ông Lạc không hề phản đối, hiển nhiên ông ta đã động lòng.

Ở ngoài phòng, Lạc Hi ngồi trên cây hoa quế ở trong sân thờ ơ nghe đám người ở phía dưới "khoái trá" quyết định.

Nàng không kiềm chế được sờ cằm một cái: “Bán mình à, quả là một đề nghị rất tốt,"

Khi ngày kế bắt đầu, nhà họ Lạc dường như trở nên rất bận rộn khác bình thường, tất cả mọi người hệt như đã quên chuyện không vui của ngày hôm đó.

Lạc Hi thích chạy lên núi thì bọn họ làm như không nhìn thấy.

Thứ duy nhất không ổn đó chính là cơm nước trong nhà ngày càng trở nên khác biệt, nước canh mỗi ngày đều không có thịt.

Về việc bọn họ chờ nàng đi rồi cả nhà sẽ nhóm một bếp nhỏ, Lạc Hi cũng chỉ giả vờ như không biết, dù sao họ lén lút ăn bao nhiêu sớm muộn gì cũng phải mang ra trả gấp đôi số lượng cho nàng.

Trái lại cuộc sống rất ung dung tự tại. Hằng ngày nàng lên núi để trùng tu lại dị năng của mình rồi đi săn và tích trữ khẩu phần lương thực.

"..."

Mãi cho đến ngày hôm nọ trong nhà có một bà tử lạ mặt đang ngồi ở trong viện với ý cười tràn đầy trên gương mặt, bà ta nhìn Lạc Hi và động thời nàng cũng đánh giá bà ta.

Bà tử ấy nhà chồng họ Vương nên tự xưng là Vương bà tử.

Bà ta tựa như nói chuyện tán gẫu thăm dò chuyện trong nhà bảo: “Con này, nghe nói sức ăn con rất tốt sao?”

Lạc Hi tùy tiện đập một cái, chén trà trước mặt bà tử vỡ nát, nàng nói thẳng ra: “Sức lực lớn nên tất nhiên cũng phải ăn nhiều rồi.”