Cả con đường một mảng rừng trúc xanh um tươi tốt, gió thổi qua làm lá trúc xào xạc bên tai, một dòng suối nhỏ từ trên đỉnh núi hợp thành dòng đổ xuống.
Làn nước trong vắt với gợn sóng xanh biếc từ từ tụ lại thành một hồ nước dưới chân nàng.
Lạc Hi không kiềm lòng được cởi giày vớ ra cuốn ống quần lên, hai cái chân nhỏ trắng nõn bước vào trong nước cảm thụ độ mát lạnh của nước hồ.
Yên bình và thư giãn chưa từng có.
Không có chuyện người ăn người cũng không cần phải lo chuyện khác thường xuất hiện. Đôi mắt phản chiếu lại sắc xanh lam của bầu trời, Lạc Hi chớp chớp mắt, nàng đặt ra mục tiêu nhỏ đầu tiên trong cuộc đời.
Mua cánh rừng trúc này của An gia.
Bước đầu tiên là phải kiếm được tiền.
Nguyên chủ ở bên cạnh đạo sĩ bảy năm, một tháng một lượng bạc toàn bộ đều vào túi của bà lão kia.
Có mang về cũng không đủ, nàng phải nghĩ cách kiếm tiền thôi.
Lạc Hi như có suy tư gì đó nhìn về núi non xa xa, trở tay lấy ra không gian được đặt trong thiết bị đầu cuối trước khi cuộc chiến ác liệt xảy ra.
Thiết bị đầu cuối được nàng theo thói quen đeo lên cổ tay giống như đồng hồ.
Tận thế đóng băng ngàn dặm, đất đai cháy vàng, dưới hoàn cảnh không thể nào thay đổi thì khoa học kỹ thuật của con người đã phát triển nhanh như bay.
Cũng nhờ có thế mà văn minh rực rỡ huy hoàng trăm năm trước của nhân loại có thể được bảo tồn.
Từ giáo dục đến chữa bệnh, xây dựng cho đến công thức nấu ăn… Thiết bị đầu cuối của nàng đều có tư liệu hoàn chỉnh ghi lại.
Đầu ngón tay Lạc Hi lướt trên màn hình, bật cười.
Tuy không thể kết nối mạng nhưng tư liệu vẫn còn đó.
Lạc Hi mặc lại giày vớ rồi ngẩng đầu lại nhìn một nửa núi nón rộng lớn trăm dặm nối liền không đứt, trong mắt có tia sáng, hệt như đang nhìn xem một ngọn núi quý báu lấp lánh.
“…”
Đi vòng qua thôn dân đang đào rau dại ở gần cánh rừng, Lạc Hi xách theo con dao chẻ củi một đường đi vào sâu bên trong núi.
Một đường đi đi dừng dừng, kiểm tra thông tin và hình ảnh về những thứ không độc và ăn được, toàn bộ nàng đều nhổ hết lên.
Nấm, bồ công anh, mộc nhĩ đen, củ mài…
Ngay khi nàng đang hăng say đào củ mài thì bụi cỏ cách đó không xa va chạm vào nhau.
Tai trái Lạc Hi hơi cử động, sắc mặt bỗng lạnh đi, nàng nắm lấy còn dao chẻ củi ở trong tay rồi ném ra đó không hề chớp mắt.
Con dao dài bay xuống, một mảng máu tươi hiện ra.