Lạc Hi nghiêng đầu sang không thèm để ý mà ngắm nhìn một cây củi nhóm lửa.
Bà lão che ngực lại, cả người dựa vào khung cửa, bà ta chỉ cảm thấy cả tinh tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.
Nhưng bà ta không hề biết cả hai đời Lạc Hi đây là lần đầu tiên xuống bếp nên cho rằng Lạc Hi muốn gây chuyện, bà ta tức giận đến hoa mắt chóng mặt.
Không biết đã qua được bao lâu phòng bếp lại vang tiếng nổ nồi một lần nữa.
Tuy rằng Lạc Hi rất bình tĩnh nhưng trong giọng nói cất lên không khó để nghe ra sự hoảng loạn: “Nồi này đang sôi lên nhưng vẫn nổi bong bóng thì phải làm sao bây giờ?”
Bà lão Lạc: “…”
Lạc Hi nhìn cháo từ trong nồi chảy ra nắp bắn tung tóe khắp nơi, gân xanh ở thái dương giật giật.
Ngay khi Lạc Hi đang cân nhắc nên đập nồi hay đập bếp trước thì cuối cùng giọng nói không hay không biết đã thay đổi của bà ta cũng đã vang lên: “Nắp nồi, mày lấy cái nắp nồi mở ra đi cái đứa tai họa.”
Một lúc sau... Lạc Hi húp cháo gạo mà mình đã tự tay nấu, ăn những quả trứng gà lòng đào cho tới tận khi cái nồi to thấy đấy mà đôi mắt nhỏ vẫn nheo lại hưởng thụ.
Nàng buông chén, cảm thấy mỹ mãn mà lau miệng.
Quả nhiên bên trong nàng vẫn là một thiên tài.
“……”
Lúc ngày người Lạc gia đã rời giường rửa mặt xong, họ ngồi ở trước bàn chờ bữa sáng được mang lên.
Hết cả nửa ngày lại thấy Lạc Hi hai tay trống trơn đi ra từ phòng bếp, cả người là điệu bộ tâm trạng khá tốt.
Lạc Hi gật đầu: “Làm xong rồi.’
Người ngồi trước bàn gõ gõ, giọng điệu không kiên nhẫn: “Thì sao? Sao không mang ra đi?”
Lạc Hi xoa xoa cái bụng đã no lưng lửng, nàng để lại cho mọi người một nụ cười mang hàm ý sâu xa rồi cầm lấy dao chặt củi đep giỏ tre lên, tiếp tục đi ra ngoài cửa viện.
Muốn ăn đồ nàng nấu à?
Cũng xứng chắc.
Thấy cái thứ khốn kiếp ấy chỉ nói một nửa rồi đi, dự cảm trong lòng bà lão càng thêm không tốt.
“Soạt” một cái bà ta đứng lên từ vị trí phía trên, bước chân nhỏ nhẹ thoáng đi vào trong bếp.
Khi nhìn thấy trên mặt đất hỗn loạn cùng với đầy rẫy vỏ trứng, thân thể bà ta run lên, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên sắc nhọn: "Nghiệp chướng mà!”
“…”
Xa xa núi non như màu than đen, đàn chim bay thấp, khói bếp lờ mờ trong thôn ấm áp yên tĩnh.
Lạc Hi lục lại ký ức chọn một con đường nhỏ có ít người qua lại để lên núi.