Sau khi Diệp Ngọc Bân nói xong, Tiêu Nghênh Xuân cười tủm tỉm hỏi: "Vậy thì nhanh nhất khi nào có thể giao cho cháu? Bên cháu đang cần gấp."
Diệp Ngọc Bân trừng mắt nhìn cô: "Chú đi xem thử cho cháu, xem còn bao nhiêu hàng trong kho."
Diệp Ngọc Bân đi vào trong nhà, một lúc sau bê ra ba thùng hàng: "Tất cả số hàng hiện có đều ở đây, cháu mang về trước đi, số còn lại ba ngày nữa chú sẽ mang đến cửa hàng cho cháu."
"Vâng, cảm ơn chú Diệp. Tổng cộng hết bao nhiêu tiền ạ? Cháu đưa tiền cho chú luôn."
Diệp Ngọc Bân lại trừng mắt nhìn cô: "Gấp cái gì? Đợi chú nhập hàng về rồi tính tiền một thể."
"Vâng, vậy cháu đi trước nhé..."
Tiêu Nghênh Xuân bê ba thùng thuốc định đi thì bị Diệp Ngọc Bân gọi lại: "Cháu bê như vậy, làm sao nhìn đường được. Để chú lấy xe đưa cháu về."
"Hi hi hi, cảm ơn chú Diệp..." Tiêu Nghênh Xuân để Diệp Ngọc Bân đặt thuốc lên xe điện, chở mình về cửa hàng.
Sau khi ba thùng thuốc được đưa vào kho, tạm biệt Diệp Ngọc Bân, Tiêu Nghênh Xuân lại đến xưởng rượu tìm bác Ngô.
Hôm qua bác Ngô mới bán ba trăm cân rượu mạnh cho Tiêu Nghênh Xuân, hôm nay thấy cô lại đến, lập tức cười toe toét: "Sao thế? Cháu Tiêu lại muốn mua rượu à?"
Tiêu Nghênh Xuân cũng cười: "Bạn cháu nói rượu của bác ngon, nhờ cháu mua thêm hộ. Lần này cháu muốn mua hai nghìn cân."
Một vạn người, tính mỗi người hai lạng, chắc cũng đủ rồi nhỉ?
Bác Ngô nghi ngờ mình nghe nhầm: "Hai nghìn cân?"
Tiêu Nghênh Xuân gật đầu: "Cháu muốn loại rượu mạnh một chút."
Độ rượu thấp quá sẽ uống nhiều, chi bằng độ rượu cao một chút, mỗi người uống hai lạng là được rồi.
Bác Ngô kích động đến mức mặt đỏ bừng: "Cái này, 56 độ, cháu thử xem có ngon không?"
Tiêu Nghênh Xuân liên tục xua tay, cô không có hứng thú với rượu.
Thứ này từ miệng cay xuống tận dạ dày, có gì ngon chứ?
Bác Ngô cũng không ép buộc, vẫn lấy giá mười tệ một cân, Tiêu Nghênh Xuân bảo ông dùng thùng nhựa đựng, mang đến cửa hàng, rồi tự mình về nhà trước.
Trước đó cô đã gọi điện đặt mì ăn liền nên phải về nhà đợi người ta giao hàng.
Cửa siêu thị mở ra, Tiêu Nghênh Xuân kéo ghế dài ra ngồi ở cửa, cuộc sống trông coi cửa hàng lại bắt đầu.
Hôm nay trời âm u, trước cửa có gió nên cũng không quá nóng.
Cô lấy điện thoại ra lướt xem video, ngạc nhiên phát hiện ra hầu hết những video được đề xuất cho mình đều là về đồ cổ, thỏi bạc, đồ trang sức,...
Chắc là do trước đó mình có tìm kiếm giá của thỏi bạc và thỏi vàng trên mạng, nên dữ liệu lớn đã nắm bắt được.
Tiêu Nghênh Xuân cảm thán: Dữ liệu lớn thật hiểu mình.
Giữa chừng bán được mấy bao thuốc lá và mấy chai nước. Cô đang say sưa xem giá đồ trang sức cổ thì bỗng nghe thấy một giọng nam đầy kinh ngạc: "Người đẹp, cô ở đây à?"
Tiêu Nghênh Xuân ngẩng đầu lên, thấy một anh chàng đẹp trai cao lớn đeo kính gọng vàng đang đứng trước mặt mình, nhìn xuống mình từ trên cao.
Là ông chủ tiệm cầm đồ, Đới Hằng Tân.
Đới Hằng Tân đầy kinh ngạc: "Cô sống ở gần đây sao? Sao trước đây tôi chưa từng gặp cô?"
Tiêu Nghênh Xuân chỉ tay về hướng thôn Thành Trung: "Anh cũng ở đây à?"
Tôi cũng chưa từng gặp anh!
Đới Hằng Tân lắc đầu: "Ông ngoại tôi sống ở đây, tôi đến thăm ông, không ngờ lại nhìn thấy cô."
"Ông ngoại anh là ai?"
"Ông ấy tên là Triệu Tế Bình."
Trong lòng Tiêu Nghênh Xuân gióng lên hồi chuông cảnh báo: Xong đời rồi, Đới Hằng Tân lại là cháu ngoại của ông Triệu!
Nếu Đới Hằng Tân hỏi ông Triệu về tình hình của mình, e rằng mình sẽ bị lộ tẩy.
Dù sao thì những người già trong thôn Thành Trung đều biết rõ hoàn cảnh của mọi người, bố mẹ cô là người bình thường, lấy đâu ra bảo vật gia truyền, có thể truyền lại thỏi vàng thỏi bạc chứ?!
Tiêu Nghênh Xuân cười gượng gạo, miễn cưỡng nhắc nhở: "Trong thôn mọi người đều quen biết nhau, anh đừng nói chuyện tôi bán đồ cho anh ra ngoài nhé."
"Ừm." Đới Hằng Tân không nói hai lời liền đồng ý, còn chủ động giải thích: "Nghề của chúng tôi quan trọng nhất là phải kín miệng, những gì không nên nói, tôi sẽ không nói lung tung."
Tiêu Nghênh Xuân gật đầu với vẻ không yên tâm lắm: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Thấy Tiêu Nghênh Xuân không nói gì nữa, Đới Hằng Tân gật đầu chào tạm biệt rồi rời đi.
Lúc này Tiêu Nghênh Xuân cũng không còn tâm trạng xem video nữa, cứ nhìn chằm chằm ra đường.
Sau này những thỏi vàng thỏi bạc phải làm sao?
Còn bán cho Đới Hằng Tân nữa không?
Nếu có người hỏi những thứ này từ đâu mà có thì phải làm sao?
Nhỡ chú cảnh sát tìm đến cửa, mình phải giải thích thế nào? Trong túi có tiền, nhưng lại không dám tiêu.
Nỗi khổ này ai thấu hiểu đây hỡi mọi người!
Tiêu Nghênh Xuân gãi đầu.
Lúc xe chở hàng của chú Lượng dừng trước cửa, Tiêu Nghênh Xuân mới hoàn hồn: "Chú Lượng, đến rồi..."
"Mở cửa, chú để vào kho cho cháu." Chú Lượng thuần thục lùi xe, đưa đuôi xe vào thẳng cửa kho.
Tiêu Nghênh Xuân mở cửa, để chú ấy mang mì gói và nước vào trong.
Dỡ hàng xong, chú Lượng vừa lau mồ hôi vừa nói về tình hình mới nhất trong lúc chờ Tiêu Nghênh Xuân thanh toán.
"Chú nghe nói bốn nhà kia định đi kiện dì cháu. Hôm qua họ đến rồi phải không? Không có chuyện gì chứ?"
Sau khi kiểm tra xong, Tiêu Nghênh Xuân liền chuyển tiền cho chú Lượng.
"Có chuyện gì được chứ? Cháu nói rõ ràng rồi, cũng cho họ xem hợp đồng, họ không còn gì để nói nữa."
Chú Lượng ấp úng, cuối cùng vẫn nói ra: "Họ không bảo cháu sau này đặt hàng của họ à?"
Tiêu Nghênh Xuân ngạc nhiên nhìn chú Lượng: "Sao chú biết?"
Chú Lượng cười ngượng nghịu: "Có người nói với chú."
Tiêu Nghênh Xuân gật đầu, cũng không né tránh: "Chúng ta là mối quan hệ lâu năm rồi, có gì cháu chắc chắn sẽ ưu tiên tìm chú, nếu bên chú không có thì cháu mới hỏi bên họ."
Không có lý nào đến hỏi cũng không được.
Dù sao cũng không có hợp đồng cung cấp độc quyền.
Chú Lượng gật đầu: "Chú hiểu! Chú hiểu."
Miệng nói hiểu, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ ngại ngùng.
Tiêu Nghênh Xuân không giải thích, chỉ vào điện thoại: "Tiền hàng cháu chuyển rồi, lần sau có gì cần, cháu sẽ gọi điện cho chú."
"Được rồi! Vậy chú đi..."
Sau khi chú Lượng rời đi, rượu của bác Ngô cũng được đưa đến, tất cả đều được đưa vào kho.
Chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Nghênh Xuân ước chừng thời gian cũng gần đến rồi, liền đóng cửa trước, treo biển "Chủ tiệm ra ngoài, có việc gọi điện thoại", rồi mở cửa sau.
Siêu thị Thời Không lại khai trương.
Không lâu sau, Phó Thần An bước vào, mang theo một rương thỏi vàng.
Bắt gặp ánh mắt của Phó Thần An, Tiêu Nghênh Xuân chủ động chỉ vào những thứ cô để bên cửa sau.
Hai chiếc xe đẩy nhỏ đã chất đầy hàng, từng thùng mì gói xếp chồng lên nhau, từng bình rượu xếp thành hàng.
Số còn lại cũng ở bên cạnh xe đẩy.
Phó Thần An không lấy hàng trước, mà đưa thỏi vàng cho Tiêu Nghênh Xuân trước, xác nhận số lượng với cô.
Ba trăm lượng vàng coi như là chi phí cho lô thuốc và rượu này.
Tiêu Nghênh Xuân tỏ vẻ rất hài lòng, đồng thời nói với Phó Thần An: "Sau này đừng đưa bạc cho tôi, tôi chỉ cần thỏi vàng, hơn nữa phải là nguyên vẹn, không bị móp méo biến dạng, có dấu đóng."
Phó Thần An đồng ý ngay: "Không thành vấn đề."
Lần xét nhà này, tịch thu được từ những phú hộ đó tổng cộng mấy chục vạn lượng bạc, mấy ngàn lượng vàng.
Đủ để đến siêu thị Thời Không mua đồ nhiều lần rồi.
Mì gói rất dễ đếm, hai ngàn cân rượu nằm ngoài dự đoán của hắn: "Rượu này mỗi người một bát là hết. Có thể lấy thêm không?"
Tiêu Nghênh Xuân không giải thích, mở một trong những bình rượu ra, rót một ít: "Anh nếm thử đi?"
Phó Thần An nếm thử một ngụm, ngay sau đó, gương mặt nhăn nhó thành biểu cảm hài hước.
Rượu quá mạnh, hắn không kịp đề phòng.
Xin đề cử!
Xin hãy lưu lại!
A a a!
(Hết chương)