Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Quyển 1 - Chương 2: Lọ lem học đường 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc ăn cơm tối, đối mặt với một bàn toàn thức ăn ngon, Cố Viễn vừa mặt không đổi sắc mà dùng tốc độ nhanh nhất gắp thức ăn, còn vừa tỏ vẻ mất mát và bất mãn của nguyên chủ, diễn dịch được cảnh giới cao nhất của sự bất mãn là nốc ăn, diễn xuất phải nói là tuyệt đỉnh.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của anh, ông bà Cố cảm thấy hết sức áy náy trong lòng, chỉ có thể vừa an ủi anh, vừa gắp thức ăn vào bát anh. Cố Kỳ cũng nhìn anh đầy lo lắng, người em trai mà trước đây phải dụ dỗ hết nước hết cái mới chịu động đũa gắp vài miếng, giờ đột nhiên biến thành dạ dày không đáy, thân là anh trai, hắn có thể không lo được sao?

Nhưng người lo lắng nhất không phải là cha mẹ nuôi và anh trai, mà là Tiểu Ngũ đang lo nát tim cho Phàn Viễn.

“Bíp, xin chủ nhân chú ý lượng thức ăn, ăn nữa sẽ OOC mất, sẽ bị trừ thưởng đó.”

“Từ từ bình tĩnh nào Tiểu Ngũ, cho anh ăn thêm hai miếng sườn xào chua ngọt nữa đi, thế giới trước bởi vì bị ung thư phải hóa trị, hại anh hơn nửa năm không được ăn đồ có chất béo, em để anh ăn cho nó thỏa cơn thèm đi, anh hứa nốt đêm nay mai anh sẽ làm việc thiệt tốt!”

Tiểu Ngũ: “…………”

Ăn miếng sườn xào cuối cùng xong, Cố Viễn cố nén xung động muốn ợ hơi, lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng, nói với nam chính và ông bà Cố: “Ba mẹ, anh, xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng, sau khi nghe anh nói vậy xong, con đã nghiêm túc tự suy nghĩ, con biết bởi tính cách con có vấn đề, nếu ba mẹ và anh trai muốn con trưởng thành hơn, con sẽ cố gắng trưởng thành lên, để mọi người có thể yên tâm.”

Dứt lời anh lén liếc nhìn ông anh của mình, trong ánh mắt mang theo ý muốn được khen ngợi, Cố Kỳ lặng lẽ cười, lấy ngón tay nhẹ nhàng lau nước canh dính trên mặt anh, trêu chọc nói: “Còn nói muốn trưởng thành lên, đến ăn còn để dính lên mặt thế này, sao anh với ba mẹ có thể yên tâm được?”

Ông bà Cố bị hành động của hai đứa con chọc cười, cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Hiển nhiên Cố Viễn cũng cười ngây ngô theo, nhưng trong lòng lại đang âm thầm chửi, sao nam chính lại không làm theo kịch bản hả!!! Nghe anh nói một tràng xong sau đó phải cảm động cổ vũ chứ?! Chê bai em trai mình như vầy bộ coi được sao?!! Quả nhiên không phải anh ruột mà!!!

Lúc này Tiểu Ngũ thể hiện tình yêu sâu đậm với công lý, sắc bén vạch trần sự thật: “Bíp, tại nguyên chủ không để nước canh dính lên mặt như anh.”

Cố Viễn nghẹn họng, không nói được gì.

Cơm nước xong, Cố Viễn theo Cố Kỳ lên tầng, phòng hai em ở sát nhau, chỉ cách nhau một bức tường.

Bởi vì khi còn bé Cố Viễn vừa mới xa gia đình, rất sợ người lạ, không chịu rời Cố Kỳ, còn muốn ngủ chung với Cố Kỳ, ông bà Cố không còn cách nào khác, chỉ đành phải kê giường hai người sát cạnh tường, mỗi lần Cố Viễn ở bên cạnh gõ tường, Cố Kỳ cũng sẽ gõ trở lại, như vậy Cố Viễn mới có thể an tâm vào giấc.

Cố Viễn “lưu luyến” nhìn anh trai về phòng trước, sau đó mới vào phòng của mình.

Vừa vào trong phòng, anh liền cảm thấy bức bối. Căn phòng này lấy màu xám và đen làm chủ đạo, cách bày trí cũng khiến người ta thấy khó chịu, rèm cửa màu đen che kín cửa sổ, trong phòng cũng có rất nhiều manga và tiểu thuyết có nội dung u ám, trên tường treo chiếc đồng hồ báo thức mô phỏng hình đầu lâu.. Căn phòng rất hợp với mấy thiếu niên đến độ nổi loại theo đuổi cảm giác kí©h thí©ɧ. Chỉ là ở lâu ở dài, tinh thần bình thường được mới là chuyện lạ.

Theo như giới thiệu trong nguyên tác, Cố Viễn vốn là một đứa trẻ nhạy cảm, lại mất đi cả cha lẫn mẹ ngay từ khi còn nhỏ, cho nên người nhà họ Cố không dám can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu ta, căn phòng này ngoại trừ giúp việc tới quét dọn ra, những người khác không bước vào, hiển nhiên cũng không ai khuyên cậu ta thay đổi. Xem ra sau này tâm lý cậu ta trở nên biếи ŧɦái có liên quan rất nhiều với chứng trầm cảm tự kỷ ở giai đoạn trước.

Nhưng những thứ này không viết rõ ra trong kịch bản, đương nhiên Phàn Viễn cũng không tự ủy khuất mình mà ở trong hoàn cảnh này, anh đi tới bên cửa sổ vén rèm ra, có thể thấy những ánh đèn sáng rõ từ phía xa xa, bầu trời sao lấp lánh, cảnh đêm đẹp như vậy mà nguyên chủ chưa từng để ý tới.

Lựa chọn khác nhau sẽ đưa tới những kết quả khác nhau. Tuy anh biết nguyên chủ là nam thứ gay trong truyện Mary Sue, nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi hành vi tự sát này của cậu ta, thậm chí còn không thể tha thứ cho hành vi này.

Nếu có thể sống tốt, sao lại chọn chết đi?

Có bao nhiêu người đang cố gắng nỗ lực để có thể sống được như những người bình thường, thế mà cậu ta lại phí hoài sinh mệnh mình.

Phàn Viễn thở hắt ra, xoay người đi vào phòng tắm.

******

Cố gia không hổ là gia đình lắm tiền nhiều của, trình độ xa hoa của căn phòng tắm này đủ để mua một căn hộ đẹp đẽ một phòng khách ba phòng ngủ của một tiểu khu, trong một khu phố xa hoa ở thành phố này.

Phàn Viễn suy nghĩ một chút, nghĩ kể ra thì làm nam thứ gay cũng hay đó, thi thoảng được hưởng chút hào quang của nam chính, phúc lợi quả không tồi, không phải ở thế giới trước, dưới vầng quang chói lòa của Cao Dục, anh sống tiêu tiêu sái sái lắm sao?

Tuy rằng ‘cuộc chiến’ ở thế giới này không dài như vậy, chỉ hơn nửa năm, nhưng anh cũng có thể nhân cơ hội mà hưởng thụ đời sống cao cấp.

Thoải thoải mái mái ngâm trong bồn nước nóng một hồi, Phàn Viễn đi ra khỏi bồn, lúc này anh mới nhớ mình quên mang đồ ngủ vào, nhưng không sao, dù sao thì cũng không có ai vào phòng anh, đến khăn tắm Phàn Viễn cũng lười buộc, cứ tơ hớ như vậy mà mở cửa đi ra.

“Bíp, chủ nhân, nam chính….” Tiểu Ngũ không kịp ngăn cản, cửa phòng tắm đã bị mở ra.

“…………….”

“…………….”

Sau mấy giây kinh ngạc, Phàn Viễn chật vật lấy lại tinh thần, vội chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, vô số chữ WTF to tổ bố lao nhanh trong đầu, bà nó chứ cái tình huống quái quỉ gì đây? Thế quần nào nam chính lại ở trong phòng anh? Tôn trọng sự nhạy cảm của nguyên chủ đã nói đâu rồi?! Trong kịch bản cũng đâu có nói nửa đêm nửa hôm nam chính sang phòng nam gay đâu?! Tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người đâu cả rồi?!!!

“Bíp, chủ nhân, anh là giai.”

Phàn Viễn sửng sốt một hồi, một lát sau đau lòng hít thở không thông mà nói, “Tiểu Ngũ, em nói xem anh có bị làm sao không, rõ ràng đều là giai, sao anh cứ có cảm giác như bị chiếm tiện nghi là thế nào?”

Tiểu Ngũ: “…………”

Cố Kỳ hoàn hồn lại, không còn thấy người em tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đâu nữa, tâm tình phức tạp mà gõ cánh cửa hai cái.

“Tiểu Viễn.”

“Anh, sao anh lại tới phòng em.”

Cố Viễn cố giữ giọng mình bình thường một chút, sắm vai gay lâu ngày, quả nhiên anh cũng bị ảnh hưởng, thế nhưng anh tin tưởng bản chất mình vẫn là một chàng trai thẳng tắp!

Cố Kỳ dựa vào cửa, day day mi tâm, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, anh có gõ cửa, nhưng chắc tại em đang tắm nên không nghe thấy, anh thấy cửa không khóa nên vào. Vốn là anh có chút lo lắng, muốn tìm em nói chuyện một chút. Không ngờ lại…”

Phàn Viễn không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, vội vã cắt đứt lời hắn: “Ha ha, không sao đâu, anh em mình đều là con trai mà, đâu phải chuyện to tát gì. Anh không phải lo cho em đâu, em biết anh đã tốn rất nhiều tâm tư lo lắng suy nghĩ cho em, em nguyện ý ra ngoài kết bạn, nguyện ý mở lòng mình, chỉ cần anh muốn em làm, em sẽ làm, chỉ cần anh không ghét em là được rồi.”

Ánh mắt Cố Kỳ lóe lên: “Anh quan trọng với em tới vậy sao?”

Phàn Viễn thầm khinh bỉ trong lòng, cái tên nam chính đại nhân quăng người em mình nhìn từ nhỏ tới lớn vào viện tâm thần này nửa đêm nửa hôm chạy tới phòng anh làm cái quái gì, tới tìm cảm giác tồn tại hở?

Anh im lặng trong chốc lát, sau đó dùng giọng nói trầm thấp của một cậu bé đang trong tuổi dậy thì, nói rành rọt từng chữ: “Anh trai, với em mà nói anh là người quan trọng nhất.”

Người khiến nguyên chủ cam lòng buông bỏ giấc mơ của mình, tình nguyện biến bản thân thành một ác ma đáng sợ, đến sinh mệnh cũng có thể dâng hiến, sao có thể không quan trọng được? Sao có thể không quan trọng được đây?

Cố Kỳ cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó nhẹ nhàng khuấy đảo, loại cảm giác ấm áp trương trướng này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giọng hắn khàn đi nói: “Tiểu Viễn, với anh mà nói, em cũng quan trọng nhất.”

“…………”

Nét mặt thâm tình của Phàn Viễn thiếu chút nữa vỡ răng rắc, kỳ hạn “quan trọng nhất” của cái anh này cũng ngắn quá đi, đợi nửa năm nữa sẽ đổi đối tượng cho mà xem.

Cũng may mà sự chuyên nghiệp được dày công tu dưỡng đã giúp anh vượt qua thử thách này, Phàn Viễn cố gắng dùng giọng nói vui vẻ ngượng ngùng nói: “Anh, anh ngủ ngon.”

“Ừ, nghỉ ngơi sớm một chút, mai anh đưa em ra ngoài chơi, em làm tổ trong nhà cả kỳ nghỉ, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút.”

“Vâng, em nghe anh.”

Phàn Viễn dán tai vào cửa, nghe bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài.

Anh vừa mặc quần áo vừa nói: “Tiểu Ngũ, trong kịch bản có đoạn nam chính đưa nguyên chủ ra ngoài đi chơi sao, sao anh không có ấn tượng gì nhỉ.”

“Bíp, dựa theo kịch bản, mai là ngày nữ chính và nam thứ gặp nhau lần đầu tiên, không nói gì tới chuyện nghỉ ngơi và làm việc của nam chính và nam thứ gay.”

“Ờ, nghĩa là có thể tùy ý triển khai.”

“Bíp, đúng vậy, chỉ cần không OOC và ảnh hưởng tới nội dung, chủ nhân có thể tùy ý.”

“Yeh! Tốt quá, mai anh muốn ăn hết tất cả đồ ngon ở thành phố này! Cái thuộc tính trạch nam chết tiệt này, hết ngày mai sẽ không có cơ hội nữa, anh phải ăn cho thỏa một lần mới được!”

“………….” Đã nói nốt hôm nay mai sẽ làm việc thật tốt kia mà?! Đúng là nó không nên ôm quá nhiều mong đợi với chủ nhân.

********

Cố Kỳ quay về phòng mình, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, hắn không cởϊ qυầи áo ra, mở thẳng nước lạnh, tuy rằng trong phòng có bật hệ thống sưởi, nhưng khoảnh khắc nước lạnh từ trên cao xối xuống hắn vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, cuối cùng đại não bất bình thường trong đêm nay của hắn cũng thanh tỉnh hơn một chút.

Hắn vẫn biết em trai mình rất đẹp, nếu không tự chủ sẽ có một ngày bị mê hoặc.

Hình ảnh mái tóc Cố Viễn chưa ráo nước cứ như vậy mà hiện ra trước mắt hắn, hắn hơi ngây người một chút, nhưng giây kế đó lại bị vẻ mặt vô tội của em ấy đánh bại, thân thể hoàn mỹ mang theo vẻ đẹp yêu dã lại có ánh mắt thuần khiết trong veo như vậy, vẻ đẹp này vừa mâu thuẫn lại vừa khiêu gợi, đến thần tiên cũng phải mê muội vì em ấy.

Cố Viễn ngày hôm nay, có vẻ khác với bình thường.

Đôi mắt ấy có thần như vậy, không giống với vẻ chậm chạp và u ám như mọi khi, em ấy trở nên linh động và tràn đầy sức sống, khiến hắn không nhịn được mà mềm lòng, thậm chí ngay cả một lời nói nặng cũng không nỡ nói ra, khiến người ta chỉ muốn nâng niu cưng chiều.

Cố Kỳ từ từ bình phục lại du͙© vọиɠ vừa xao động, để mình có thể tỉnh táo lại. Cậu bé ấy mới mười sáu tuổi, hơn nữa còn là em trai hắn, dù là vì bất cứ lý do gì, hắn cũng không thể.

Không thể.
« Chương TrướcChương Tiếp »