Quyển 3 - Chương 8: Sủng phi chốn cung đình 8

Xe ngựa đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, bởi vì quán tính mà Phàn Viễn thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất, vừa mới qua khu phố náo nhiệt tới bãi đất trống đã động thủ, thái tử cũng quá xung động rồi, muốn ỷ hôm nay tuyết lớn đường vắng sao, hay là do bản tính ngông cuồng?

Anh làm như hoàn toàn không biết gì mà vén mành xe ngựa nhìn ra ngoài, quả nhiên phu xe đã ngã xuống tuyết, trên mặt đất nhuộm màu đỏ tươi.

Phàn Viễn chau mày nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi, trước đó anh đã đóng rất nhiều vai phụ tương tự, chết chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt, còn chưa kịp sợ hãi đã chẳng cảm nhận được gì nữa rồi.

Diễn viên bi ai ở chỗ, biết rõ cảnh tiếp theo mình sẽ tử vong, nhưng ngay cả một chút sợ hãi cũng không mảy may tiết lộ, ra sức diễn nhiều năm như vậy, trái tim anh cũng dần cứng rắn hơn nhiều.

Anh nhìn về phía Thôi Hồng đang giao đấu với đám người mặc hắc y, vừa liếc nhìn hộ vệ đi theo đang tranh đấu, xem ra vì không ngờ có người lại động thủ giữa ban ngày ban mặt, nhân số không đủ, bị đánh trở tay không kịp, từ từ bị vây vào tình thế bất lợi.

Phàn Viễn làm theo kịch bản mà xuống xe ngựa, chạy về phía vương phủ, vốn anh mặc bạch y, chạy trong băng tuyết rất khó nhìn thấy, nhưng giờ anh lại khoác trên mình áo choàng đen của Bùi Viễn, quả thực trở thành mục tiêu rất rõ ràng, nếu như kẻ địch cố tình muốn lấy mạng anh, chỉ cần một ám tiễn thôi cũng đã đủ lấy mạng anh rồi.

Tiêu Minh Qua biết anh là người không dễ nhún nhường, quyết không để lại làm mối họa, sẽ cho người hại chết anh. Chỉ là thái tử tự phụ, muốn lấy thông tin cơ mật của Bùi Khải qua miệng anh, cho nên muốn bắt sống. Mà Phàn Viễn lúc này muốn liều mạng chạy trốn, đồng thời bị họ mang đi không để lại vết tích.

Chiếc áo choàng này của Bùi Khải vừa khéo có thể giúp anh, quả đúng là vô tâm trồng liễu liễu mọc xanh.

Anh đang đắc ý vì vận may của mình, Thôi Hồng ở bên kia lại lo đến mức vã mồ hôi, hắn vừa giao đấu quyết liệt vừa phân tâm mà hô về phía anh: “Tiêu công tử! Xin hãy mau cởϊ áσ choàng, hiện quá rõ trong tuyết!”

Phàn Viễn quay đầu nhìn hắn một cái, nhìn hắn nôn nóng như vậy thật lòng rất xót xa, nhưng giờ anh thực sự không thể cởi được, liền cao giọng nói với Thôi Hồng: “Thống lĩnh Thôi, ngươi tập trung đấu kiếm đi, chiếc áo choàng trên người Tiêu mỗ là đồ chủ tử tặng, dù hôm nay có bị kẻ địch gϊếŧ chết, cũng không thể vứt đi!”

Dứt lời anh bất chấp mà chạy về phía trước, bỏ lại cho Thôi Hồng bóng lưng dứt khoát.

Vốn thân thể nguyên chủ đã rất yếu ớt, là bệnh từ nhỏ, hơn nữa lại chữa không tới nơi tới chốn, hai năm qua ở chỗ Bùi Khải tận lực chữa trị mới dần chuyển tốt, giờ mới chạy trong tuyết được hai ba dặm đã không còn hơi sức, không cẩn thận bị trượt ngã nhào về phía người đuổi theo, người kia giơ tay lên đánh xuống gáy anh, Phàn Viễn liền rơi vào hôn mê bất tỉnh.

**************

“… Tiểu Viễn, cậu đã nghĩ rõ ràng chưa? Rốt cuộc trong lòng cậu, mình có thân phận gì.”

Rốt cuộc trong lòng anh, em có thân phận gì?

Anh là người đầu tiên sau mấy ngàn năm xuyên thời gian, đối xử với em tốt nhất.

Chưa từng ai săn sóc bảo vệ em như vậy, chỉ cần em vừa chau mày, anh cũng sẽ khó chịu theo, chỉ cần em mỉm cười về phía anh, anh như có được cả thế giới này. Anh tốt quá, tốt đến mức khiến em suýt chút nữa đã quên mình thực ra không phải là Tiểu Viễn, mà là một Phàn Viễn không có quá khứ và tương lai.

Em từng nói với chính bản thân mình, một khi lựa chọn con đường này, sẽ không thể thích bất cứ cô gái nào nữa, cho nên mỗi lần tới gần con gái em đều cố hết sức tỉnh táo, tránh cho mình động lòng.

Thế nhưng, chẳng ai nói cho em biết, những cậu bé cũng nguy hiểm không kém.

Trúc mã với trúc mã, em vờ như thâm tình, mà anh lại sa vào thâm tình, chúng ta đều đang diễn kịch, chỉ là ai ngờ được, cuối cùng vai diễn của chúng ta lại đảo lộn.

Cuối cùng anh cũng tìm được người con gái thuộc về anh, tình yêu thuộc về anh, còn em thì một mình đứng trên sân khấu không muốn rời, em không biết đây có phải tình yêu hay không, chỉ là giây phút đó em trốn trong góc, nhìn anh nắm tay cô gái kia, trái tim thực sự cảm thấy đau đớn.

Bởi vì, cậu bé của em đã bị người ta đoạt đi, mà em lại không có tư cách để đoạt lại.

Bởi hai người là đôi tình nhân đã được định trước, mà em chỉ có thể làm vị khách qua đường.

Lần đầu tiên nảy sinh tinh cảm chân thực với đối tượng trong nhiệm vụ, dù là một chút không nỡ rời xa thôi, nhưng em biết mình đã không bao giờ có thể quay trở về làm em trước kia nữa.

Nhưng anh, anh vẫn là anh sao?

Có lẽ, đây chỉ là ảo tưởng trong tiềm thức của em.

**************

Phàn Viễn đột nhiên giật mình mở to mắt nhìn, cảnh trong mơ đã lâu không gặp, giọng nói đã lâu không nghe, còn cả nụ cười đã lâu rồi không được thấy, thật khiến con người ta hoài niệm.

Nếu như thật sự là người ấy, anh nên làm gì đây… Nếu như không phải người ấy, anh nên làm gì đây?

Phàn Viễn thở dài, có xoắn xuýt nữa cũng chẳng có tác dụng, người có thể trả lời cho câu hỏi kia của mình, chỉ có thể là người ấy thôi.

Anh ngọ nguậy người, cảm thấy toàn thân đau nhức khó chịu, giống như vừa bị một tảng đá lớn nghiền qua, chẳng lẽ bị cho vào bao tải mang đi rồi? Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này, Bùi Du bị anh chọc tức, không nhân cơ hội này để hành hạ anh mới là lạ.

Anh quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, đây là một gian phòng ngủ được bày trí hết sức đơn giản, xem chừng có vẻ đã lâu rồi chưa được dùng tới, có thể thấy trên bàn phủ một lớp bụi mỏng, thế nhưng đồ dùng trong phòng rất sang trọng, bàn gỗ sam đỏ rất quý, chỉ vương công quý tộc mới có thể sử dụng, cho nên đây tuyệt đối không phải nhà quan lại bình thường.

Nhưng mấy cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là, đây chắc chắn không phải địa lao Hầu phủ như trong kịch bản?!!

Sau vết xe đổ của nam chính và nữ chính, giờ đến nam thứ cũng bắt đầu tạm biệt kịch bản rồi sao

_(:з” ∠)_

#tin-tưởng-cơ-bản-nhất-giữa-người-với-người-đâu-rùi!!#

Tay phải anh bị còng bằng xích sắt, anh khẽ giật giật, qua tiếng động có thể đoán chiếc xích này rất dài, xuyên qua tường mà nối thẳng tới gian phòng bên cạnh. Là để tiện theo dõi hành động của anh sao?

Phàn Viễn ngồi dậy, day day gáy ê mỏi, má nó đau chết mất, tên khốn kia ra tay nặng như vậy!

“Tiểu Ngũ, này là sao vậy, đây không phải là địa lao của Hầu phủ à?”

“Bíp, đây là thiền điện bỏ hoang ở Đông cung, chủ nhân bị giấu vào trong rương thức ăn giả của ngự thiện phòng, bị lén mang vào đây.”

“Má nó, bảo sao cả người đau rã rời, tên thái tử đúng là ngu. Giờ hoàng đế đang lâm bệnh nặng, tình hình bên ngoài đang căng thẳng như vậy, gan cũng lớn quá rồi.”

“Bíp, với chỉ số thông minh kia của nam thứ, có lẽ còn chưa nghĩ ra cái này.”

“……..Ờ được rồi, tạm thời tha cho hắn.”

Phàn Viễn cẩn thận quan sát ổ khóa, loại khóa đơn giản như vậy anh muốn phá rất dễ, nhưng trước mắt anh vẫn muốn đợi một chút, xem rốt cuộc thái tử muốn làm gì, nhỡ đâu hắn lại chịu ngoan ngoãn đi theo kịch bản thì sao, dù sao thì thay đổi địa điểm cũng không ảnh hưởng gì tới nội dung truyện mà.

“Bíp, theo như kịch bản thì nam chính tìm được chủ nhân ở địa lao Hầu phủ, nếu như địa điểm đổi thành Đông cung, độ khó tăng lên nhiều, đợi đến khi cơ thể này không chịu đựng nổi mấy cực hình, chưa chắc nam chính đã có thể tìm tới đây.”

Phàn Viễn chẳng để ý gì mà nằm xuống, thả lỏng người, từ từ cất tiếng: “Nếu quả đúng như lời em nói, nhất định hắn có thể tìm tới đây.”

“Bíp, Tiểu Ngũ không hiểu.”

“Không hiểu à, thực ra chính anh cũng chưa hiểu nữa, nhưng anh có một cảm giác. Tiểu Ngũ em biết không, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn một lần thì gọi là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, nhưng nếu có lần thứ ba thứ tư, thì phải xem xét lại.”

Tiểu Ngũ im lặng, dường như đang suy nghĩ, qua một lúc đột nhiên cất tiếng nhắc nhở: “Bíp, theo như kiểm tra của hệ thống, nam thứ xuất hiện trong vòng 100m, đang từ từ đến gần anh.”

Phàn Viễn hờ hững ừ một tiếng tỏ ý mình biết rồi, lúc nãy anh giật giật dây xích, đương nhiên sẽ có người bẩm báo, nhưng không ngờ tốc độ của thái tử lại nhanh như vậy.

Chưa tới nửa khắc đồng hồ, đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, sau đó giọng thái tử vang lên.

“Mở khóa ra, các ngươi đứng canh chừng bên ngoài, không được vào.”

Phàn Viễn chau mày ngồi dậy, nhất thời không nghĩ ra, hắn ta vào một mình như vậy thì dùng cực hình kiểu gì? Chẳng lẽ là cưỡng ép anh khai ra? Hay là định giảng giải thông não? Hay là ép anh ăn xuân dược rồi lấy giải dược ra để bức cung anh?

Nếu là hai cái trước, vậy anh chỉ có thể tặng hắn bốn chữ — đậu má đồ ngu, nếu là cái sau.. má ơi, cuộc sống éo le quá!

Thái tử Bùi Du đi vào trong phòng nhìn thấy Phàn Viễn đang ngẩn ngơ ngồi trên giường, từ góc nhìn này của hắn, vừa khéo có thể trông thấy sườn mặt tái nhợt và chiếc cằm nhỏ xinh, mơ hồ mang tới mỹ cảm yếu đuối.

Hắn cười hừ một tiếng bước về phía trước hai bước, bóp lấy cổ Phàn Viễn, khẽ dùng sức, nhìn anh lộ vẻ mặt khó chịu, cười gằn: “Sao không nói gì? Không phải ngươi ngông cuồng lắm sao? Không phải ngươi muốn phò tá Bùi Khải đăng cơ sao?! Tiếp tục kêu gào cho bổn vương xem nào? Xem Đoan vương của ngươi có thể tới hoàng cung cứu ngươi hay không!”

Phàn Viễn bị bóp cổ cảm thấy khó thở, anh chau mày muốn tránh đi, tay phải kéo chiếc xích phát ra những tiếng leng keng, bình thường thái tử cũng học cưỡi ngựa bắn cung, hiển nhiên không thư sinh yếu ớt như Phàn Viễn, anh giãy giụa trong chốc lát nhưng không có kết quả gì, đành phải bỏ cuộc.

“Bíp, xin hỏi chủ nhân có muốn đổi vật phẩm hay dược phẩm phòng thân không ạ?”

Sắc mặt Phàn Viễn trắng bệch, thế nhưng trả lời lại dứt khoát: “Chờ một chút.”

Bùi Du thấy anh thở càng lúc càng chật vật, nét mặt như đau đớn tới cực hạn, nhưng vẫn cắn chặt răng không chịu cầu xin tha thứ, hắn giận dữ lôi anh từ trên giường xuống, khiến anh nặng nề ngã xuống đất, “Sao không nói gì, không có gì để nói sao? Thừa nhận ngươi mắt mù nhận lầm chủ tử à?”

Đôi mắt Phàn Viễn lướt qua gương mặt hung dữ vặn vẹo của hắn, khóe môi cong lên nở nụ cười khinh miệt, “Thảo dân có gì để mà nói, đường đường là thái tử điện hạ của vương triều Đại Hạ, lại đi bắt cóc một người dân thường bên đường, thảo dân không quyền không thế sao có thể chống lại, chỉ là một cái mạng hèn thôi mà, nếu thái tử muốn, vậy cứ lấy đi.”

Bùi Du nghe xong ngược lại còn bật cười ha hả, hắn ngồi xổm xuống đối diện Phàn Viễn, lắc đầu nói: “Chết ư? Phụ thân ngươi muốn bổn điện giải quyết dứt khoát ngươi, nhưng bổn điện không cam lòng, như vậy thì hời cho ngươi quá rồi! Ngươi phản bội bổn điện tới tìm Bùi Khải dựa dẫm, đơn giản vì cái đó hắn to, có thể thỏa mãn được ngươi, nhưng ngươi chưa từng thử qua bản lĩnh của bổn điện, sao biết bổn điện không bằng hắn?”

Đồng tử mắt Phàn VIễn chợt phóng to ra, anh lặng lẽ dịch người về phía sau, thấp giọng nói: “Thảo dân và Đoan vương trong sạch, chưa từng có bất cứ hành vi nào quá phận, huống hồ không phải thái tử điện hạ một lòng cảm mến muội muội Mạch Ly nhà thảo dân sao, muội ấy khinh thường nhất là những người dâʍ ɭσạи chẳng chừa trai gái, nếu như muội ấy biết được, chỉ sợ..”

Bùi Du siết chặt cổ anh,

cười đến không thể kiềm nén: “Cuối cùng ngươi cũng biết sợ rồi sao? Hóa ra ngươi cũng biết sợ, ha ha, thú vị thú vị thật đấy, ngươi yên tâm đi, Mạch Ly sẽ không bao giờ biết đâu, bởi vì bổn điện sẽ xử lý sạch sẽ, không để lại dấu vết gì.”

Phàn Viễn khinh bỉ quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn đôi mắt không che giấu tà da^ʍ trong đó nữa, cái tên Bùi Du này đúng là cực phẩm trong đám nam phụ, với nữ chính thì một lòng tình sâu nghĩa đậm, sau lưng lại lén lút ra tay với một người đàn ông khác, quả đúng là làm ô uế cộng đồng nam phụ.

Nhìn quần áo trên người sắp bị xé rách hết, bàn tay nhơ bẩn của Bùi Du xoa đi xoa lại trước ngực, khiến anh không nhịn được cơn buồn nôn đang dâng lên, Phàn Viễn nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế không đổi vật phẩm đề kháng du͙© vọиɠ.

“Lão tam có mắt nhìn thật đấy, ngày thường ngươi mũ áo chỉnh tề nên không nhìn ra, hóa ra ngươi lại là cực phẩm như vậy, hầu hạ bổn điện cho tốt, nói không chừng sống lâu hơn được mấy ngày.”

Phàn Viễn im lặng không nói gì, quay đầu đi, coi như có con chó đang sủa bên tai.

Tiểu Ngũ nhận thấy tình huống càng lúc càng cấp bách, không nhịn được mà nhắc nhở: “Bíp…”

Phàn Viễn nhắm mắt lại thản nhiên nói: “Tiểu Ngũ, anh tự biết chừng mực.”

Ngay lúc Bùi Du định kéo chiếc khố cuối cùng trên người anh xuống, Phàn Viễn cảm thấy một góc trái tim đang lặng lẽ vỡ tan.

Hóa ra đúng là anh suy nghĩ viển vông, nếu là người kia thật, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để yên cho người ta hành động như vậy với anh, dù là vì cái gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Còn anh đúng là nực cười, loại chuyện phi thực tế như vậy sao có thể xảy ra chứ, không ai có thể vượt ra khỏi quy tắc, cũng không ai có thể làm trái ngược lại ý thức của thế giới, hắn chỉ là một trong số vô vàn số phận nhỏ bé ở hạ tầng, hơn nữa hắn đã tìm được người thực sự muốn bảo vệ, còn anh chỉ là một người anh em khiến hắn hoàn toàn thất vọng mà thôi.

Cảm giác quen thuộc kia chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của anh, bởi vì anh không cam lòng, bởi vì sự đố kỵ xấu xí trong nội tâm khiến nảy sinh ảo giác mà thôi.

Cho nên, anh nên chết tâm… đi?

Phàn Viễn cố nén cơn đau nhói trong lòng, từ từ mở miệng nói: “Tiểu Ngũ, giúp anh đổi…”

Còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy Tiểu Ngũ vội vã nói: “Bíp, nam chính…”

“Rầm” một tiếng, Phàn Viễn cảm thấy sức nặng đè lên người đột nhiên biến mất, ngay sau đó là Bùi Du bị đánh mạnh vào tường, phun ra một bụm máu tươi, sau đó yếu ớt ngã xuống đất, chẳng biết sống hay chết.

Chiếc áo choàng lông cáo màu đen được khoác lên vai, có người từ phía sau ôm chặt anh vào lòng, mùi thơm thoang thoảng quẩn quanh khoang mũi khiến anh không nhịn được mà run lên, bên tai vang lên giọng nam trầm thấp từ tính rất đỗi quen thuộc.

“Cục cưng, anh nhận thua rồi, xin lỗi…”