Quyển 2 - Chương 1: Nghịch tập văn giới giải trí - showbiz

“Fan sao 123” là chương trình trò chuyện cùng ngôi sao nổi tiếng trong nước, MC chương trình là Tống Nhất Minh, là một người có tuổi nghề cũng như rất có tiếng tăm trong giới, các mối quan hệ cũng rất rộng, thế nên, các ngôi sao cho dù có nổi tới đâu, đến tham gia chương trình này cũng phải kính trọng gọi ông một tiếng “thầy Tống”.

Tuy rằng trong chương trình ông vẫn giữ những nguyên tắc cơ bản, nhưng đó giờ thường xuyên tự ý phát triển, nghĩ gì thì nói đó, thường xuyên giẫm đạp lên tổ chuyên mục, chưa bao giờ chuẩn bị trước cái gì, càng không học lời thoại như mấy tay mới vào nghề, thế nên đây là lần đầu tiên ông cầm kịch bản đạo diễn giao cho đọc một lượt, so với học sinh ôn thi còn nghiêm túc hơn.

Đàm Lăng là một trong những diễn viên múa lần này, bản thân cô là một diễn viên nhỏ bé, lăn lộn trong giới đã nhiều năm nhưng không được diễn vai nào tử tế, nhưng cô vẫn không từ bỏ, kiên trì mà dũng cảm tiến bước trên con đường nghệ thuật. Lần này bởi vì có một cô gái bị thương ở chân, nên cô được người đại diện gọi tới thay thế.

Cô không ngờ rằng vừa tới đã gặp được một nhân vật lớn như Tống Nhất Minh, cô vô cùng mừng rỡ, nhỏ giọng nói với cô gái bên cạnh: “Thầy Tống là một MC nổi như vậy, thế mà cũng đến sớm, còn nghiêm túc chuẩn bị tới vậy, quả đúng là rất chuyên nghiệp.”

Cô gái kia khinh bỉ nhìn cô, bĩu môi nói: “Này cô ngu thật hay ngu giả vờ thế, không thấy cả đoàn đang bận tối mắt tối mũi kia sao? Khách mời hôm nay là khách vip đó, đương nhiên phải khác đám diễn viên hạng B hạng C rồi, nếu như xảy ra chuyện bất ổn thì không ai tha thứ được. Cô chú ý một chút, nếu xảy ra chuyện gì thì sau này không sống trong giới được đâu.”

Đàm Lăng tò mò hỏi: “Khách mời hôm nay là ai vậy? Tôi cứ tưởng thầy Tống đã rất nổi rồi, chẳng lẽ còn có người nổi hơn thầy ấy?”

Cô gái bên cạnh cười hừ một tiếng, “Ngay cả chương trình mời ai cô cũng không biết, cô đúng thật là không chuyên nghiệp gì cả, nói cho cô hay, người hôm nay tới là Phương đại thần đó.”

Nói xong, cô ta uốn người tiếp tục luyện tập.

Đàm Lăng thì sợ đến đứng hình… Phương đại thần, chẳng lẽ là ảnh đế Phương Húc? Là người nhận giải thưởng Oscar trẻ tuổi nhất Phương Húc? Là cái người mới 27 tuổi đã sở hữu toàn bộ giải thưởng diễn viên xuất sắc trong và ngoài nước? Là cái người bảy năm liền đứng đầu bảng xếp hạng danh nhân Forbes Trung Quốc – Phương Húc?!

Trời ơi, vừa mới thay người ta mà đã được gặp nam thần, thần linh chiếu cố cô quá mà, đợi chương trình kết thúc, cô phải xin chữ ký nam thần mới được!

Trong lúc cô đang say sưa suy nghĩ, lại không trông thấy cô nàng ban nãy chau mày cau có kia đang nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó nở nụ cười nham hiểm.

***********

Mười phút trước khi chương trình lên sóng, một chiếc xe thể thao màu đen mũi thấp từ từ đỗ bên ngoài trường quay, ghế lái mở ra, một chàng trai đeo cặp kính không gọng, mặc trên người một bộ comple chỉnh tề màu đen, đeo cà vạt màu lam đậm một cách chỉnh chu, cả người gọn gàng chỉnh tề không có một nếp nhăn nào.

Nghiêm túc, cứng nhắc, là ấn tượng đầu tiên của mọi người về anh ta.

Anh ta nghiêm mặt đóng cửa xe, đi tới bên kia khom người mở cửa, một người đàn ông đẹp đến mức khiến con người ta nín thở nhìn từ trong xe đi xuống, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ giọng nói một tiếng “Cảm ơn” với chàng trai mặc áo đen, ngay cả tiếng nói cũng dễ nghe thể như tiếng trời. Hắn nhẹ nhàng gật đầu với nhân viên tới vây xem, dưới sự chú ý của mọi người mà dẫn đầu đi vào trường quay.

Mà chàng trai phía sau lưng hắn nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, đẩy cặp kính mắt không gọng lên, cuối cùng trên gương mặt nghiêm nghị cũng ánh lên một tia cười.

“Tiểu Ngũ, bộ dạng nam chính lần này trông đáng tin ghê, anh cảm thấy có tinh thần hẳn cả ra.”

“Bíp, xin chủ nhân đừng tùy tiện thay đổi biểu cảm, bài học lần trước vẫn còn sờ sờ ra đó, chủ nhân phải cảnh giác.”

“…. Ừa.”

Lúc Phàn Viễn vào tới trường quay, nam chính đại nhân đang nói xin lỗi với đạo diễn chương trình.

“Xin lỗi, đi đường bị kẹt xe, hy vọng không gây phiền phức gì cho mọi người.”

Hắn khẽ chau mày, mi mắt hơi cụp xuống, nhưng lại khiến con người ta cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt lấy, không khỏi cảm thấy thương cho hắn, nữ đạo diễn gần năm mươi tuổi, bình thường luôn nghiêm túc khắt khe, nhưng lúc này tình thương của mẹ đột nhiên trỗi dậy, đừng nói là trách mắng, thậm chí còn muốn tới an ủi hắn.

Hơn nữa, một ngôi sao tiếng tăm như Phương Húc, dù có đến muộn thật cũng có làm sao, huống hồ chương trình còn chưa bắt đầu quay mà.

Bà cười tươi nói: “Không sao đâu, chuyện kẹt xe này có ai muốn đâu, giao thông là vấn đề nhức nhối ở Đế Đô mà, ảnh đế Phương tới là đã nể mặt tôi lắm rồi. Còn mấy phút nữa là lên sóng, anh vào trong uống tách trà, nghỉ ngơi một chút đi.”

Phàn Viễn ở phía sau Phương Húc nghe thấy vậy, cố kìm nén xung động muốn đỡ trán, thuộc tính phúc hắc của nam chính đại nhân không ai đỡ nổi, rõ ràng là ngủ say không dậy nổi, còn đổ lỗi cho tắc đường, nói đến là nghiêm túc, khiến người ta không chút nghi ngờ, không hổ là ảnh đế…

Phương Húc nói vài câu với đạo diễn, lúc này mới đi vào trường quay trực tiếp, đột nhiên quay đầu lại nói: “Đường Viễn, lấy giúp tôi một ly nước ấm tới.”

Phàn Viễn lập tức vâng một tiếng, làm một người đại diện, anh phải kiêm luôn công việc của một trợ lý, cũng không còn cách nào, tính nam chính quá cứng nhắc, trợ lý công ty sắp xếp cho hắn bị tống cổ đi hết cả, chỉ có mỗi cái tên nam phụ gay làm việc cẩn thận tỉ mỉ, tính cách nghiêm túc lại cứng nhắc là anh được giữ lại.

Anh liền lấy trong túi cốc trà ảnh đế Phương dùng riêng ra, đổ nước có độ ấm vừa phải rồi đưa qua.

Còn vài phút nữa là chương trình bắt đầu lên sóng, ánh đèn bỗng nhiên tối xuống, những tia sáng nhiều màu sắc đột nhiên chiếu lên, anh đứng ngoài hậu trường tập trung nhìn lên sân khấu, nữ chính đang nhảy múa cùng hơn chục cô gái khác, vừa liếc mắt là đã có thể thấy cô, dù sao trong số các vũ công, tướng mạo cô cũng tương đối xuất chúng, đôi mắt to long lánh rất có thần, khiến người ta không thể phớt lờ sự tồn tại của cô.

Âu đấy cũng là đương nhiên, bởi nếu không diện mạo, cái đùi nam chính dù có vững chắc tới đâu, nữ chính cũng không thể phong sinh thủy khởi, trở thành nữ thần quốc dân mới. (Phong sinh thủy khởi: nước nổi gió lên)

Nhưng đó là chuyện sau này, còn về hiện tại.. Phàn Viễn sờ sờ cằm, nếu không có gì bất ngờ, chút nữa cô ấy sẽ gặp chuyện không may.

Điệu nhảy mở màn qua được một nửa, đột nhiên dưới đài trở nên ầm ĩ, Phàn Viễn tập trung nhìn kỹ, quả nhiên, váy của nữ chính bị người ta động tới, dây váy đột nhiên bị đứt, cũng may mà cô nhanh chóng đỡ lấy, nhưng cô không thể nhảy tiếp, nếu không sẽ bị hở hết.

Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, chương trình này lên sóng trực tiếp, lúc này không biết có bao nhiêu khán giả đang ngồi trước tivi nhìn cô, dưới khán đài cũng có vài trăm khán giả, mà nam thần của cô, Phương Húc, đang ngồi ở ghế khách quý, hắn là thần tượng cô vẫn luôn hâm mộ, gặp tình huống này cô biết làm sao đây, cô luống cuống đến suýt chút nữa khóc lên.

Phàn Viễn nhìn Phương Húc bằng đôi mắt sáng lấp lánh, trong lòng thầm réo: Nhanh lên cái nam chính đại nhân ơi, đây là vợ tương lai của anh đó, ngàn vạn lần đừng để tui thất vọng!!!

Qua nửa phút mà Đàm Lăng cảm giác như đã qua cả một thế kỷ, cô sợ hãi mà bất lực đứng trên sân khấu, những cô gái khác hoàn toàn phớt lờ cô, coi cô như không tồn tại, vẫn như trước nhảy điệu múa họ đã luyện từ lâu.

Ngay lúc cô đang nghĩ không biết có nên xoay người bỏ chạy không, đột nhiên một chiếc áo khoác màu đen khoác lên vai cô, Đàm Lăng không thể tin nâng mắt nhìn, dưới ánh đèn sân khấu nhiều màu sắc, cô trông thấy gương mặt được thượng đế tỉ mỉ chạm khắc, là nam thần Phương Húc của cô, hắn đang nở nụ cười ấm áp với cô, trong chớp mắt cô cảm thấy tia nắng chói lòa, chói đến mức mắt cô cay nước.

Cô cúi thấp đầu không dám nhìn thêm, thấp giọng khe khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Sau đó cô xoay người đi xuống sân khấu, Phương Húc cũng không để ý nhiều, quay về ghế khách mời của mình, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Phàn Viễn nghiêm mặt trông thấy hết tất cả, ánh mắt sâu xa mà lướt qua gương mặt anh tuấn của nam chính, anh lấy ngón trỏ đẩy giọng kính, che đi tia sáng ám muội trong đôi mắt.

Bề ngoài xoắn xuýt thế nào tạm không nói, lúc này nội tâm anh đang tung tăng nhảy múa, anh kích động nói với Tiểu Ngũ: “Cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi, trải qua thế giới kia, giờ anh rất sợ tình tiết lệch hướng, làm trái tim yếu ớt của anh không chịu nổi! Cũng may mà nam chính lần này rất tốt, đáng được khao thêm mấy cái đùi gà!”

“Bíp, thiết lập lần này của chủ nhân là một người hệ muộn tao cấm dục, chỉ cần chủ nhân không lả lơi câu dẫn nam chính, tình tiết mới có thể đi theo hướng bình thường.”

“Này, Tiểu Ngũ, em nói thế là có ý gì hả, anh câu dẫn nam chính bao giờ, đó là anh tự nguyện à, hoàn toàn là ngoài ý muốn mà! Hơn nữa, cái gì đã qua rồi thì cho nó qua đi, chúng ta cùng nhau mở ra một chương mới, thỏa sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp không phải tốt hơn à?”

“Bíp, chủ nhân nhắc tới thế giới kia trước mà, Tiểu Ngũ chỉ nói theo chủ nhân thôi.”

“…………”

*************

Ở sân bay quốc tế Đế Đô, bên ngoài fan đông như nêm, bởi vì siêu mẫu quốc tế Cao Mộng Hàm, hôm nay từ Pháp trở về.

Là siêu mẫu Trung Quốc đầu tiên được truyền thông quốc tế đưa tin ca ngợi, Cao Mộng Hàm không chỉ dẫn đầu xu hướng thời trang quốc tế, cô còn được đóng vai khách mời trong rất nhiều bộ phim của Hollywood, thậm chí còn được giải thưởng quốc tế dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, trong nước cô có rất nhiều fan.

Trong sân bay có một cô gái đội mũ lưỡi trai màu xanh đậm và đeo kính râm, cô chỉ tùy ý ngồi ở đó, nhưng bầu không khí đã khác hẳn, dù có ăn mặc kín đáo tới cỡ nào, cũng không thể che nổi vóc dáng đẹp đẽ của cô, cô tiện tay lật xem một quyển tạp chí mới.

Lúc này chợt xung quanh reo ầm lên, cô nâng mắt lên nhìn, trông thấy tivi trong sân bay đang chiếu chương trình truyền hình trực tiếp “Fan sao 123”.

Cô vừa liếc mắt liền trông thấy hắn, chàng trai giống như thiên thần kia, trông hắn càng thành thục ổn trọng hơn trước kia, tướng mạo cũng xuất chúng hơn nhiều, hắn nở nụ cười nho nhã, cởϊ áσ khoác mình ra, khoác chiếc áo lên người một cô gái, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng cô chưa từng thấy, chỉ một động tác một ánh mắt nhỏ, đã khiến cô mất hết lý trí.

“Phương Húc….”

Bìa quyển tạp chí mới nguyên kia dần dần bị bóp méo tạo thành một nếp gấp rõ ràng.