Năm năm sau.
Triệu Vũ Hạo lại tới mộ viên này một lần nữa, giờ đang là giữa hè, mặt trời oi ả tới cháy lòng, nhưng tim hắn lạnh như nước — chỉ cần tới đây, tới gần cậu bé kia, hắn lại cảm thấy hạnh phúc và tịch mịch khôn nguôi.
Năm năm nay hắn thường xuyên tới đây, dù là lúc vui vẻ, lúc đau khổ, hay là khi uống say mèm.
Trên bia mộ là bức ảnh trắng đen, cậu bé ấy vẫn đẹp động lòng người như trước, duy chỉ một điểm thiếu sót là không thể trông thấy đôi mắt long lanh linh động thể như biết nói, còn đâu cậu bé vẫn cười sinh động tựa một thiên sứ.
Cậu bé ấy không thích chụp ảnh, mãi sau này nghe người khác nói hắn mới biết. Một dung mạo hoàn mỹ như vậy lại không mong để lại trên đời bất cứ dấu vết gì, sao lại như vậy chứ, hắn không thể nghĩ ra nguyên nhân, cũng như hắn không thể nghĩ ra, vì sao cậu bé ấy lại chọn cách rời xa nhân thế dứt khoát như vậy, tàn nhẫn như vậy, khiến con người ta đau thấu tận tâm.
Triệu Vũ Hạo luôn giữ hình ảnh cao quý ưu nhã từ trước tới giờ lại không màng hình tượng mà ngồi xuống bên bia mộ, nhẹ nhàng đặt bó cúc dại mình cẩn thận lựa chọn xuống đất, đôi mắt không thể che đi nỗi niềm bi thương. Cậu bé ấy tựa đóa hoa xuân mà ra đi mãi mãi ở độ đẹp nhất của đời người, mà hắn thì không thể bước ra khỏi hồi ức mùa xuân đầu tiên hai người gặp nhau.
Trong mắt cậu bé này, hắn chỉ là một người xa lạ được gặp một lần, cậu bé ấy sẽ mãi mãi không biết, lúc cậu xuất hiện tựa như một tinh linh trước mặt hắn, liền ở mãi trong lòng hắn không đi.
Khi đó, hắn ngỡ cậu là một cô bé, gặp tiếng sét ái tình với cậu. Cậu bé ấy nở nụ cười gian chê hắn ngu ngốc, khẽ gọi “Anh trai” với Cố Kỳ ở phía sau lưng hắn, khi đó, bộ não luôn thông minh của hắn trống rỗng tròn một phút.
Lần đầu tiên hắn động lòng lại nhận nhầm đối tượng, hẳn hắn phải tức giận, nhưng hắn không giận nổi, cậu bé này như có ma lực, bất kể cậu làm chuyện độc ác tàn nhẫn tới đâu, đều có thể tha thứ, thể như giận dữ với cậu là một loại tội lỗi.
Lúc nắm bàn tay mềm mại kia, hắn cảm nhận được địch ý cường liệt từ Cố Kỳ, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu buông tay, dù chỉ nhiều hơn một giây thôi cũng được, đó là lần đầu tiên hắn có cảm giác không muốn xa rời mãnh liệt như vậy đối với một người.
Cậu bé kia không cảm nhận được nỗi lòng phức tạp của hắn, ngược lại nở nụ cười với hắn, cậu nói: “Sau này mong được anh giúp đỡ, anh Vũ Hạo.”
Mãi đến giây phút ấy, hắn biết mình không thể buông tay.
Dù cậu bé ấy là nam hay nữ thì có sao, chỉ cần cậu tình nguyện nở nụ cười với hắn, nguyện ý gọi hắn một tiếng “Anh Vũ Hạo”, nguyện ý ở bên cạnh hắn, hắn nguyện buông bỏ tất cả, dù cho phải đối đầu với cả thế giới, hắn cũng không màng.
Vương tử Triệu Vũ Hạo hoàn mỹ không tì vết trong mắt mọi người, thế mà lại làm loại chuyện biếи ŧɦái đến hèn mọn là theo dõi và rình mò, nói ra có lẽ đến chính hắn cũng không tin được, nhưng hắn lại thật sự làm vậy.
Mỗi ngày theo dõi cậu bé kia tới trường, nhìn cậu cẩn thận nắm lấy tay anh trai, len lén nở nụ cười hạnh phúc; trông thấy ánh mắt e thẹn nhưng lại ních đầy ái mộ, lặng lẽ nhìn người anh trai cưng chiều cậu vô độ; phần lớn thời gian ánh mắt của cậu đều phảng phát ưu thương, mang theo sự u ám khó thể diễn tả, thể như nhìn cảnh mình không muốn thấy nhất.
Hắn biết lý do, bởi cậu thích một chàng trai, còn là anh trai cậu, loại tình cảm lσạи ɭυâи này không phải ai cũng có thể chịu được, huống hồ cậu mới chỉ là một đứa trẻ ngây ngô tuổi mười sáu.
Cậu bé này, lại lựa chọn bước trên con đường đầy bụi gai, không ai có thể đi giúp cậu, chỉ mình cậu có thể tiến bước, dù cho bị gai cắt chằng chịt vết thương, cũng không chịu lùi bước. Cậu quật cường đến vậy, cố chấp đến vậy, nhưng cũng động lòng người đến vậy.
Hắn rất muốn nói với cậu, nếu vất vả như vậy, hãy buông tay đi, đừng chỉ dừng mắt nhìn một người nữa, quay đầu nhìn anh một chút thôi, chỉ cần em nguyện ý, anh có thể bỏ mặc tất cả, chỉ đổi lại nụ cười rạng rỡ của em. Nhưng hắn không thể, cậu bé kia nhạy cảm mà yếu đuối, so với búp bê sứ còn hoàn mỹ hơn, không thể đập vỡ vẻ ngoài cứng rắn của cậu, nếu không cả thế giới của cậu sẽ sụp đổ, linh hồn cậu sẽ vụn vỡ, đây chính là cậu bé mà hắn yêu, mà hắn biết.
Sau đó, hắn không dám để ý tới cậu nữa, tình yêu của cậu quá tuyệt vọng, dù chỉ nhìn thôi hắn cũng không thể chịu được, thẳm sâu trong cậu bé đau khổ thế nào, hắn khó thể tưởng tượng.
Hắn muốn thoát ra khỏi mê cung tên Cố Viễn kia, không thể tiếp tục phóng đãng mình nữa.
Gặp Khâu Mễ Mễ là một chuyện ngoài ý muốn, cô là một cô gái kiên cường, tuy sẽ có lúc khiến người ta cảm thấy cô cứng đầu, lại quá thánh mẫu, nhưng đôi mắt hồn nhiên của cô có phần tương đồng với cậu bé mà hắn không thể bỏ xuống, cho nên hắn mặc cô tiếp cận mình, mặc cô không chút e dè bước vào thế giới của mình, có lẽ vì thẳm sâu trong hắn thật sự mong cô gái này có thể giải cứu hắn khỏi lời nguyền mang tên cậu bé kia.
Thế nhưng Khâu Mễ Mễ không thành công, càng ở bên nhau, hắn lại càng rõ cô khác với cậu bé mà hắn yêu.
Sau đó, Cố Viễn ra đi mãi mãi, tình yêu của hắn cũng chết theo cậu bé ấy, hắn không còn góp vui lấy lệ, không cố gắng mỉm cười, thậm chí ngay cả khóc hắn cũng không khóc được, bởi vì hắn không có lập trường, không có tư cách đó.
— Họ chỉ là đôi người xa lạ.
Tang lễ của Cố Viễn hắn cũng tới, làm bạn của Cố Kỳ, hắn đứng trong đám đông, nhìn Cố Kỳ cầm tro cốt của Cố Viễn, gương mặt không chút biểu tình, dường như đã mất hết cảm xúc của con người.
Ông Cố và bà Cố cầm di ảnh của Cố Viễn khóc lóc thảm thương. Triệu Vũ Hạo nhìn lướt qua nụ cười nhợt nhạt trong bức hình của cậu bé, đột nhiên đôi mắt cay xè, viền mắt tưởng chừng đã khô cóng lại rớm nước, hắn chỉ ngạc nhiên lúng túng trong chớp mắt, cuối cùng cũng khóc thất thanh.
Sau đó tiểu thiếu gia nhà họ Du xuất hiện ở tang lễ, cậu ta mặc đồng phục bệnh nhân, một đoàn bác sĩ y tá theo sau, có lẽ cậu ta trốn ra khỏi bệnh viện, cậu ta như kẻ điên mà muốn cướp lấy tro cốt của Cố Viễn, lại bị Cố Kỳ tát cho tỉnh mộng.
Trong lúc kinh ngạc Triệu Vũ Hạo nghe thấy Cố Kỳ chỉ nói một câu.
“Ai đã hại chết Tiểu Viễn, chẳng lẽ mày không biết sao?”
Sau đó Du Khải quỳ sụp xuống, điên cuồng đập đầu xuống đất, trên trán máu thịt mơ hồ, nhưng cậu không để tâm, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói “Tôi thật sự không cố ý, xin lỗi…”
Cuối cùng Du Khải kiệt sức mà ngất xỉu, được người của Du gia đưa đi.
Sau đó Triệu Vũ Hạo phái người đi nghe ngóng, chỉ biết Du Khải là bạn cùng lớp của Cố Viễn, hai người từng xảy ra xích mích trong lớp học, ngoài ra không thể tra ra điều gì.
Hắn tới bệnh viện tìm Du Khải, muốn biết được sự thật, vì sao cậu bé trong lòng hắn lại mất mạng, hắn muốn có đáp án.
Du Khải không thể cho hắn đáp án, cậu ấy bị chính mình bức điên rồi, dù hỏi cái gì, cậu ấy cũng chỉ nở nụ cười ngớ ngẩn, ngây ngốc nói: “Mình có thể sửa lại ngày sinh, mình có thể đổi tên, cậu muốn mình làm cái gì mình sẽ làm cái đó, có được không Cố Viễn.. Ừ, mình có bệnh, đều là lỗi của mình, không liên quan gì tới cậu, cậu đừng giận mà, sau này mình sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm nháo không gây phiền phức cho cậu nữa, Cố Viễn, Cố Viễn, cậu đừng đi mà…”
Triệu Vũ Hạo nghi ngờ, đây chính là mục đích cho câu nói ngày đó của Cố Kỳ, cậu ta chẳng tốn nhiều sức lực, cứ như vậy khiến Du Khải sống còn khó chịu hơn chết.
Tiếc là hắn không thể tìm tới Cố Kỳ hỏi rõ chân tướng, bởi sau tang lễ của Cố Viễn, ông bà Cố chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, muốn rời khỏi mảnh đất đau thương này, cả nhà họ di dân sang nước ngoài, cũng không trở lại nữa, chỉ sai người chăm sóc mộ của Cố Viễn đúng hạn.
Triệu Vũ Hạo lấy khăn nhẹ nhàng lau trên di ảnh của Cố Viễn, nở nụ cười yếu ớt: “Có nhớ anh trai em không, cậu ta chẳng chịu tới thăm em, em có trách cậu ta không. Anh đoán chắc không đâu, người cố chấp như em, thích ai sẽ thích cả đời, dù cậu ta đối xử thế nào với em, em cũng sẽ không giận dữ. Mấy hôm trước anh đọc báo thấy cậu ta, nghĩ chắc em muốn biết tin tức của cậu ta lắm, nên mới tới nói cho em. Giờ cậu ta rất ổn, sự nghiệp thành công, công ty nổi tiếng toàn cầu, trở thành Vương lão ngũ kim cương mà con gái toàn thế giới muốn nhất. Tiếc là cậu ta vẫn chưa kết hôn, chưa có mảnh tình nào, à, có người còn nghi không biết cậu ta có gay hay không.”
“Anh quen Cố Kỳ lâu rồi, cậu ta vẫn luôn kiêu căng tự đại, thích cười thích theo đuổi những thứ kí©h thí©ɧ, nhưng từ sau khi em đi, cậu ta như trở thành người khác, con người càng ngày càng như một cái máy, mỗi ngày sinh hoạt làm việc răm rắp không sai, giống như được sắp đặt sẵn. Em nói xem, có phải linh hồn cậu ta đã bị em mang đi rồi, hai người đã đoàn tụ ở thế giới bên kia rồi không. Còn anh, có phải anh cũng có thể buông tay rồi không.”
“Có một cô gái, tên là Khâu Mễ Mễ, cũng có một đôi mắt rất đẹp giống em, đương nhiên, mắt cô ấy không đẹp bằng em. Cô ấy đợi anh suốt năm năm qua, mấy hôm trước anh có kể cho cô ấy chuyện của em, cô ấy nói cô ấy bằng lòng chấp nhận, cho nên anh nghĩ, có phải anh nên thử cuộc sống mới không.”
“Hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh tới thăm em, sau này không có anh làm phiền, liệu em có thấy cô đơn tịch mịch, có thi thoảng nhớ tới anh, có nhớ anh hay lảm nhảm…”
Nói tới đây, hắn nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ngăn nước mắt rưng rưng chảy xuống.
“Tiểu Viễn, kiếp sau nhất định em phải hạnh phúc đấy.”
Triệu Vũ Hạo cúi người xuống khẽ hôn lên bức hình, dừng lại trên gò má Cố Viễn trong thoáng chốc, đột nhiên hắn đứng dậy, không quay đầu lại mà rảo bước đi, giống như nếu dừng lại dù chỉ trong chốc lát, hắn sẽ mất tất cả quyết tâm.
Sau lưng Triệu Vũ Hạo, gió nhẹ nhàng lướt qua, đóa cúc dại chao mình trong gió, cánh hoa trắng nõn bị gió thổi, nhẹ bay về phương xa.
Ngôn ngữ của hoa cúc dại: Đẹp đẽ thuần khiết, và là tình yêu sâu tận đáy lòng.