Chương 47

Sáng hôm sau cô thức dậy trên chiếc giường mềm mại, hôm qua cô quá mệt mỏi, cũng chẳng nhớ bản thân đã tắm rửa và về giường từ lúc nào nữa. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy đến công ty.

Bên phía anh, bây giờ đã hơn 8h tối, anh vì có một số công việc quan trọng cần giải quyết gấp nên chưa thể bay sang tìm cô, bây giờ anh đang nhớ cô da diết.

“Ting”

Tiếng tin nhắn điện thoại của anh vang lên, anh cầm lấy mở ra xem, hàng chân mày chau lại, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Anh vội vàng cầm theo áo khoát chạy ra ngoài.

Chiếc xe đắt đỏ vun vυ"t lao đi trên con đường tấp nập, luồng lách qua từng ngóc ngách để có thể di chuyển một cách nhanh nhất.

Nơi anh tới là khách sạn Hoàng Gia, một trong những khách sạn lớn nhất nước.

Anh đi thẳng lên căn phòng được ghi trên tin nhắn, lúc nãy có người gửi tin hẹn gặp anh còn kèm theo một tấm hình mẹ anh bị bịt mắt trói trên ghế. Mẹ anh, bà ấy bị bệnh tim, cơ thể yếu ớt của bà làm sao có thể chịu được dày vò.

Lúc nãy trên xe anh đã gọi điện về Tống gia, mẹ anh xác thực là không có ở nhà, vệ sĩ cũng không mang theo, anh điên cuồng gọi bà ấy cũng không nghe máy.

Hiện tại anh đang đứng trước cửa phòng 5028.

Anh đưa tay lên mạnh mẽ gõ cửa, không để anh đợi lâu cửa phòng nhanh chóng mở ra, bóng dáng một người phụ nữ trong bộ quần áo đầy sεメy lao ra ôm chầm lấy anh.

Anh vì không đề phòng nên bị cô ta ôm, anh nhanh chóng đẩy cô ta ra làm cô ta đập mạnh vào tường.

“Aiza, Thiếu Quân, sao anh vẫn thô bạo vậy chứ?” Vũ Hạ Linh nói với giọng điệu ngọt ngấy.

“Vũ Hạ Linh.” anh gằng từng chữ qua kẽ răng.

“Mẹ tôi đâu?” ánh mắt anh đỏ ngàu nhìn cô ta, đáng lẽ ra lúc trước anh không nên tha cho cô ta.

“Thiếu Quân, chúng ta vào trong rồi từ từ nói chuyện.” cô ta nói xong dẫn đầu đi vào trong.

Anh bất đắc dĩ đi theo sau, cô ta nhanh nhẹn đóng cửa lại.

Vũ Hạ Linh đi đến chiếc bàn trong phòng khách, nhẹ cầm lấy ly rượu vang đỏ chói mắt trên bàn lên khẽ đung đưa.

“Anh có muốn uống một chút không?” cô ta nhìn về phía anh, một tay vén lọn tóc mới rũ xuống ra sau tai.

“Tôi không có thời gian ở đây dây dưa với cô, mẹ tôi đang ở đâu.” giọng anh lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục.

Lúc nãy anh đã cho thuộc hạ lùng sục tìm kiếm nhưng không có một chút manh mối nào, định vị trên điện thoại mẹ anh cũng không thấy đâu, chắc chắc phía sau cô ta có người hỗ trợ, hơn nữa còn là người của thế giới ngầm, thế lực cũng không hề thua kém anh.

“Anh hung dữ vậy làm gì nha, không tốt cho mẹ anh đâu.” cô ta nhếch mép cười, tay đưa ly rượu vang lên miệng uống cạn.

Anh hít sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh.

“Phải làm sao thì cô mới thả mẹ tôi ra?”

“Như vậy phải ngoan hơn không, có trách thì trách mẹ anh quá ngu ngốc, tôi vừa gọi bà ta liền chạy tới, tôi nói anh ghét tôi gặp bà ta thì bà ta liền không đem theo vệ sĩ, làm cho kế hoạch của tôi trở nên dễ dàng đến vậy.”

“Rốt cuộc thì cô muốn gì?”

“Chia tay tiện nhân Hạ Kiều anh kia roiif kết hôn với tôi.”

“Cô nằm mơ.”

“Haha, vậy mẹ anh e là phải chịu khổ rồi, anh quên bà ta bị bệnh tim sao, không chừng đến lúc bà ta quay về lại là một cổ thi thể lạnh băng.” cô ta vui vẻ cười nói.

Ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn cô ta.

“Được, tôi đồng ý với cô.” giọng nói của anh khô khốc, vì để cứu mẹ anh đành nghe theo cô ta.

“Ngay bây giờ gọi điện nói chia tay với Hạ Kiều Anh, nói anh không còn yêu cô ta nữa, cô ta chỉ là trò vui qua đường của anh thôi, bây giờ anh chán cô ta rồi” cô ta đắc ý nhếch mép.

Anh do dự một lúc, dưới cái nhìn chằm chằm của cô ta chập chạp lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Cô rất nhanh đã nghe máy.

“Anh Anh, chúng ta chia tay đi, tôi chán cô rồi, trước giờ tôi chỉ coi cô là trò vui qua đường mà thôi.” cô vừa nghe máy anh liền máy móc lập lại lời nói cay độc củacô ta.

Còn không đợi cô trả lời anh đã vội tắt máy, lòng anh đau đớn, anh không muốn nghe giọng của cô, anh sợ mình sẽ không thể tiếp tục làm cô tổn thương.

Đợi giải quyết xong chuyện này anh sẽ đi tìm cô, cho dù bắt anh quỳ gối xin lỗi cô anh cũng sẽ chấp nhận.

“Anh mau chặn số cô ta đi.”

Anh khó khăn làm theo.

“Hôn lễ ba mẹ anh chuẩn bị sắp xong rồi, đợi chúng ta kết hôn, để cả thế giới biết em là vợ anh thì mẹ anh sẽ an toàn quay về.”

Anh nghe xong liền xoay người đi ra cửa.

" À, tốt nhất là anh đừng nên liên lạc với Hạ Kiều Anh, nếu không em sẽ đổi ý đấy."

Anh hơi khựng lại vì câu nói của cô ta, xong liền nhanh chóng mở cửa rời đi.

Anh phải nhanh chóng tìm ra vị trí của mẹ, anh nhất định sẽ không kết hôn với cô ta, người mà đời này anh muốn lấy chỉ có duy nhất Anh Anh mà thôi.