Cô cùng mẹ nói chuyện đến gần trưa mà vẫn chưa thấy anh đi ra.
“Ba con sẽ không ăn thịt cậu ta đâu.” mẹ cô thấy cô cứ thấp thỏm nhìn vào nhà liền buồn cười trêu ghẹo cô.
“Mẹ.” cô đỏ mặt ngượng ngùng gọi bà.
“Haha… không trêu con nữa, cậu ta ra tới rồi kìa.”
Cô ngước lên, anh đang bước đến chổ cô.
“Mẹ, Tiểu Anh.” anh đi đến đứng bên cạnh cô.
“Được rồi, hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào làm bữa trưa.” mẹ cô nói xong liền đứng dậy.
“Để con phụ mẹ.” cô nhanh nhảu đứng lên.
“Thôi cô, cô ở đây nói chuyện với người yêu cô đi.”
Mẹ cô đi vào nhà, cả khu vườn rộng lớn chỉ còn lại cô và anh.
“Lúc nãy anh nói gì với ba trong đó mà lâu vậy?” cô kéo tay anh lại hỏi.
“Bí mật.”
“Bí mật với cả em sao?”
“Đã là bí mật thì chỉ anh và ba biết thôi nha.”
“Hứ, tỏ vẻ thần bí.” cô tức giận khoanh tay trước ngực, mặt quay sang chỗ khác giận dỗi.
“Được rồi, đừng giận, em muốn gì anh cũng chiều em hết, được không?” anh quỳ một chân xuống ôm lấy cô dỗ dành.
“Vậy nói em biết lúc nãy anh và ba nói chuyện gì đi.”
“Trừ chuyện đó ra, còn lại chuyện gì cũng chiều em.”
“Anh…”
Cô chưa kịp nói đã bị anh hôn, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua làm cô không thể nói thêm được gì.
“Lát anh đưa em đi chơi.”
“Thằng nhãi ranh kia, mày đang làm gì con gái ông.” Anh vừa nói hết câu liền ăn cây chổi vào lưng.
Ba cô không biết từ đâu chạy đến, tay cầm cây chổi đập xối xả vào anh.
“Ba, ba làm gì vậy, đừng đánh nữa!” cô nhanh chóng kéo anh đứng lên
“Ba, con chỉ hôn vợ con thôi mà.” anh vậy mà còn dám trả lời ba cô.
“Tên nhãi ranh…” ba cô tức giận lao tới.
“Mình à, anh làm gì vậy?” mẹ cô nghe ồn ào ngoài sân liền chạy ra, thấy ba cô định lao vào đánh anh tiếp liền chạy lại ôm lấy ông.
“Bà xem thằng nhãi này, nó dám hôn con gái tôi, nó nghĩ nó là ai.” ông tức giận nói
“Tụi nhỏ cũng sắp lấy nhau rồi, hôn nhau thì đã sao?” mẹ cô liếc xéo ba cô.
“Tôi có nói cho nó lấy con gái tôi à?”
“Ba à, lúc nãy không phải ba đồng ý rồi sao?” anh nhìn ba cô nói.
“Ai là ba cậu? Đừng gọi bừa, tôi chỉ nói không cấp cậu quen nó, ai nói sẽ cho cậu lấy nó.”
Anh ngệch mặt ra nhìn ba cô, ông ấy có thể lươn hơn nữa được không?
“Ông có thôi đi không? Chuyện tụi nhỏ ông xen vào làm gì?” mẹ anh bực bội lôi ba cô đi.
Mảnh vườn lại chỉ còn cô và anh.
“Haha…” cô nhìn gương mặt đen thui của anh vui vẻ bật cười.
“Vui lắm sao?” anh bức bối hỏi cô.
“Vui lắm nha.”
“Vui này, anh cho em vui, vui chứ?” anh kéo cô lại chọt lét.
“Haha…em kh… không cười haha… nữa, anh đ…đừng haha…chọt nữa mà.”
Cô bị anh chọt cho không đứng vững được, cô vướn chân ngã xuống, anh nhanh chóng ôm lấy cô, quay người lại, lấy bản thân làm đệm cho cô, cả hai ngã xuống thản cỏ mềm mượt bên dưới.
Ánh mắt cô ướt sũng nhìn anh, anh nhanh chóng giữ gáy cô kéo lại, anh say mê hôn cô.
Nụ hôn nồng cháy kéo dài đến lúc cô không thở được nữa anh mới buông cô ra.
“Anh mau đứng lên đi, lỡ ba lại đi ra nữa thì sao?” cô đẩy a ra nói.
Anh cũng không làm khó cô, anh đứng lên rồi kéo cô dậy.
Cả hai cùng đi vào nhà.
“Các con vào rồi à, mẹ còn đnag định cho người ra gọi hai con vào.” mẹ cô thấy hai người nắm tay nhau đi vào thì vui vẻ nói
“Mau lại ăn cơm đi.”
“Dạ.” cả hai cùng đồng thanh trả lời.
“Hừ.” ba cô thấy anh liền hừ mũi khó chịu.
Cô ngồi xuống bên cạnh ba mình, anh ngồi bên cạnh cô.
“Ai cho cậu ngồi đó.” ba cô lại gây chuyện.
“Ba à.” cô khẽ lay tay ông nhõng nhẽo.
“Được rồi, ông có muốn ăn cơm không?” mẹ cô dọn đồ ăn ra bàn xong, nghe vậy liền liếc xéo ông nói.
Ba cô đành ngậm ngùi ăn cơm.
“Các con ăn nhiều vào.” nói rồi mẹ anh gắp thức ăn cho anh.
“Mẹ à, con mới là con ruột của mẹ mà.” cô có chút uất ức nhõng nhẽo.
“Cô sắp lấy chồng rồi, còn trẻ con vậy nữa.”
“Hai đứa định khi nào kết hôn.”
“Khụ…” cô đang ăn mà nghe mà cô nói nên bị sặc.
Sao lời thoại lại giống mẹ anh quá vậy?
“Con đang đợi Anh Anh đồng ý ạ.” anh vừa xoa lưng cho cô vừa trả lời mẹ cô.
“Mẹ à, con chưa muốn lấy chồng đâu.”
“Mẹ già rồi, mẹ muốn có cháu để bồng bế cho vui nhà vui cửa.”
“Con sẽ cố gắng để cô ấy nhanh chóng chịu lấy con.” anh nhìn mẹ cô trả lời.
“Nằm mơ.” ba cô nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, nhưng ngay lập tức ăn cái nhìn sắt lẹm của mẹ cô.
“Tốt, con ăn nhiều vào, ăn nhiều mới khoẻ được, mẹ mong có cháu lắm rồi.” mẹ cô liên tục gắp thức ăn vào chén anh.
“Mẹ…” cô ngước lên nhìn mẹ mình.
“Dạ mẹ, con cảm ơn mẹ.” anh vui vẻ trả lời mẹ cô.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, cô và anh cũng chào tạm biệt rồi ra về.