Thời gian nhanh chóng thoi đưa, hôm nay đã là chủ nhật, anh và cô sẽ về thăm ba mẹ cô.
Anh thức dậy từ rất sớm, từng bộ vest được anh lôi ra khỏi tủ quần áo, anh đã đứng trước gương gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chọn được bộ đồ nào ưng ý để ra mắt ba mẹ vợ.
Cô sau lần tỉnh giấc thứ n đành thở dài đứng dậy, cô đợi anh chọn đồ mà không biết mình đã ngủ được thêm mấy giấc rồi nữa.
“Mặc cái này đi.” cô nhìn quanh rồi với tay lấy một bộ vest đen trên sofa đưa cho anh.
“Cảm ơn vợ yêu.” anh nhanh chóng nhận lấy rồi đi vào thay.
Cô lắc đầu bất đắc dĩ, không phải anh là tổng tài siêu cấp lạnh lùng sao, vậy cái người tính tình như trẻ con này là ai đây? Anh bị đánh tráo rồi à?
Cô cũng đi lại tủ đồ chọn cho mình một chiếc váy ngắn đến đầu gối màu xanh nhạt, chiếc váy được trang trí bằng những bông hoa cúc hoạ mi trắng nhỏ bé xinh đẹp.
Anh từ nhà tắm bước ra với bộ vest lịch lãm, tóc tai được vuốt keo gọn gàng.
“Anh là đi gặp đối tác sao?” cô nhăng mày nhìn anh.
Cô đi lại, cởi đi áo vest trên người anh xuống, chỉ để lại áo sơ mi đen cùng quần tây. Cô vươn tay mở ra một nút áo sơ mi của anh, giúp anh săn tay áo lên trên khủy tay, nhìn anh lúc này thêm vài phần trẻ trung năng động.
“Được hơn rồi.” cô vui vẻ nói.
Nói xong cô cầm đồ của mình đi vào nhà tắm. Anh đi xuống lầu kiểm tra lại kỹ toàn bộ quà hôm nay sẽ đem tặng ba mẹ vợ.
Cô tắm xong bước xuống nắm tay anh, cầm theo đồ cùng đi ra ngoài.
Xe anh chậm chạp chạy vào sân nhà họ Hạ, cô tháo dây an toàn định bước xuống lại nhìn thấy anh vẫn ngồi im bất động.
“Xuống thôi anh.” cô khẽ lay tay anh
“Tự nhiên anh lại thấy hơi sợ.” anh lo lắng nói.
“Haha… hôm trước là ai nói với em mọi chuyện cứ để anh lo, giờ biết sợ rồi sao?” cô bật cười chế giễu anh.
Anh cười lấy lòng nhìn cô.
“Được rồi, ba mẹ em cũng đâu phải thú dữ, mau vào thôi.” nói xong cô mở cửa xe bước ra.
Anh lấy lại sự bình tĩnh, nhanh chóng theo cô ra ngoài, lấy đồ ở cốp xe xong cả hai cùng đi vào nhà.
“Cô Đông, ba mẹ con đâu rồi.” cô vào nhà chỉ thấy cô Đông đang cắm hoa trong phòng khách.
“Tiểu Anh, con về chơi sao, ông bà chủ đang ở sau vườn…”
Ngay lúc này anh bước vào cửa cùng vô số túi đồ trên tay làm cô Đông ngơ ngác đứng hình.
“Cô Đông.” anh chào bà, bà ấy là bảo mẫu của cô từ nhỏ, cô rất tôn trọng bà, anh đương nhiên cũng phải tôn trọng bà như cô
“Cậu chủ.” cô Đông nghe thấy tiếng gọi mới từ cơn mê tỉnh lại, bà khẽ chào anh.
“Tống thiếu, tôi xin lỗi, là tôi gọi nhầm.” bà chào xong mới thấy mình sai, anh và cô đã ly hôn rồi, sao lại gọi anh là cậu chủ được chứ, bà vội vàng xin lỗi anh.
“Nên gọi là cậu chủ.” anh nghe vậy không vui khẽ ra lệnh.
“Ách…, vâng cậu chủ” bà ấy khẽ nhìn qua cô, thấy cô gật đầu liền đổi lại cách xưng hô.
Lúc này anh mới hài lòng gật đầu.
“Anh để đồ xuống trước đi.” cô phụ anh bỏ đồ để lên ghế sofa.
“Bọn con ra vườn trước nha.” sắp xếp đồ xong cô quay qua nói với cô Đông.
“Con đi đi.” cô Đông khẽ gật đầu.
Cô nắm tay anh cùng đi ra khu vườn phía sau.
Cô ra tới vườn liền nhìn thấy ba mình đang tưới cây, mẹ thì nâng niu âu yếm nhưng bông hoa lan bên cạnh.
“Ba mẹ.” cô vui vẻ gọi.
“Ba mẹ.” bóng đen phía sau cô vừa cất tiếng liền làm ba mẹ cô im lặng ngước nhìn.
“Tôi không dám nhận tiếng gọi này từ cậu đâu.” sau khi xác định người nói là anh ba cô liền buông lời công kích.
“Anh.” mẹ cô vội giúp anh.
“Ba mẹ, anh ấy là bạn trai của con.” cô nắm tay anh giới thiệu.
“Không được, ta không đồng ý, là nó làm con bỏ ra nước ngoài 4 năm trời, một mình nơi đất khách quên người, là nó làm con mang cái danh đã từng ly hôn, giờ quay lại không còn kịp đâu.” ba cô tức giận nói.
“Ba à, bây giờ anh ấy rất yêu thương con, ba đừng làm khó anh ấy nữa mà.” cô nhõng nhẽo chạy lại ôm lấy tay ba mình.
“Hừ, ba không đồng ý đâu, con đừng có mà năng nỉ.” ba cô gạt tay cô ra bỏ đi vào nhà.
“Ba à.” cô bất lực gọi với theo.
“Không sao, để anh đi nói chuyện với ba, em ở đây nói chuyện với mẹ đi.” anh đi lại khẽ xoa đầu cô an ủi.
“Mẹ, con vào nói chuyện với ba một lát.” anh quay sang nói với mẹ cô.
“Ưʍ.” mẹ cô nhẹ gật đầu.
Anh rời đi, sân vườn rộng lớn chỉ còn lại cô và mẹ cô.
“Không phải lần trước con nói con với cậu ta không có gì sao?” mẹ cô kéo cô lại bộ bàn ghế trong vườn.
“Lần trước khác, bây giờ khác mà mẹ.” cô ôm tay mẹ ngượng ngùng trả lời.
“Con đó.” mẹ cô khẽ cốc yêu vào trán cô.
“Mẹ sẽ không xen vào chuyện tình cảm của tụi con, tụi con cũng không còn trẻ nữa, nhanh chóng tính chuyện lâu dài đi.”
“Con còn trẻ mà, chưa gì mẹ đã muốn đuổi con đi rồi.” cô nũng nịu cãi lại
“Cô đã 27 tuổi rồi, bé bỏng gì nữa.”