Về đến nhà, anh liền đè cô lên cửa hôn ngấu nghiến.
“Bé con, em biết anh từ khi nào?” anh buông môi cô ra, nhìn cô thâm tình hỏi.
“Không nói cho anh đâu.” cô đẩy anh ra nhanh chóng bỏ chạy, nhưng làm sao anh để cô thoát được, vài ba bước chân đã bắt được cô trở về, anh vác cô lên vai đi vào phòng ngủ.
Anh đặt cô xuống giường, chống hai tay đè cô ở giữa.
“Vậy giờ em muốn nói chuyện rõ ràng hay chỉ muốn đánh vần.” anh nhếch môi cười đểu cáng.
“Em nói, em nói, anh mau ngồi dậy đi.” cô chống tay trước ngực anh, cười lấy lòng nói.
Anh cũng không làm khó cô nữa, quay người sang ngồi dậy rồi vươn tay đỡ cô, để cô ngồi đối diện với mình.
“Em biết anh từ lúc em mới vào trường đại học, hôm đó là ngày đầu tiền em đến nhập học.
Lúc đó do vội đến lớp mà em va phải anh, cũng từ đó đánh rơi cả tim mình, lần đó nhìn thấy anh, anh như ánh nắng sớm mai ấm áp soi rọi vào trái tim thiếu nữ ngây thơ vậy, nhưng tiếc rằng sau đó em không còn gặp anh ở trường nữa. Em tìm hiểu mới biết ngày hôm đó cũng là ngày anh tốt nghiệp. Em còn buồn mất mấy tháng trời, tình yêu đầu đời cứ vậy mà bị dập tắt.
Lần thứ hai gặp lại, biết anh là vị hôn phu của mình, anh không biết lúc đấy em vui đến thể nào đâu, về nhà, em cứ như một đứa ngốc luôn mơ tưởng, nhớ nhung về anh, mong nhanh chóng được nhìn thấy anh.
Lần tiếp theo gặp mặt, mọi mộng tưởng của em đều tan vỡ khi anh đưa em bản hợp đồng hôn nhân đó, tim em như chết lặng vậy, nhưng em ngu ngốc nghĩ, tình yêu của em có thể lay chuyển được anh.
Chúng ta kết hôn, một hôn lễ đàng hoàn cũng không có, nhưng vì yêu anh nên em vẫn chấp nhận, cứ thế chúng ta cùng chung một nhà chỉ với tờ giấy đăng kí kết hôn và 1 bản hợp đồng hôn nhân.
Từng ngày, em đều cố gắng chăm sóc nhà cửa, cố học nấu anh, cố học làm một người vợ tốt chỉ mong khi anh đi làm mệt mỏi trở về sẽ cảm thấy ấm cũng. Nhưng rồi một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, một tháng hai tháng thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, mọi cố gắng của em đều tan vỡ khi thời hạn hợp đồng chấm dứt.
Anh chỉ coi em như một người bạn chung nhà không hơn không kém, dù một năm em cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ nhưng cũng không đổi lại được một ánh nhìn của anh, em càng cố gắng anh lại càng thêm lạnh nhạt. Dần dần em cũng nhận ra mình nên buông tay để anh đi tìm hạnh phúc mà anh mong muốn.
Ngày em đưa tờ đơn ly hôn cho anh là ngày trái tim em vỡ vụn, cho dù trước mặt anh em cô tỏ ra là mình không sao nhưng lúc một mình em lại không kìm được nước mắt, em quyết tâm rời đi đất nước này để quên được anh.
Em cũng không nghĩ tới, bây giờ chúng ta lại có thể làm người yêu của nhau.” cô nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp.
Anh ôm lấy cô vào lòng, lắng nghe cô kể lại mọi chuyện, tay khẽ vuốt ve tóc cô an ủi.
Anh không biết mình lại làm cô tổn thương nhiều đến vậy.
Cô nói xong, ôm lấy eo anh thút thít.
Anh ôm lấy mặt cô, cuối xuống trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, hôn đến khi cô khó thở anh mới buông cô ra.
“Xin lỗi em, là anh không tốt, là anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân, làm chúng ta chậm trễ nhau tận 4 năm. Là anh tự cao trốn tránh tình cảm của mình làm em phải rời đi quê nhà 4 năm.
Để anh bù đắp lại cho em được không, để anh sửa chữa lại mọi sai lầm, mọi tiếc nuối khi trước được không em?” ánh mắt anh thâm tình nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe của cô.
Cô nghe vậy càng khóc lợi hại hơn, anh luốn cuốn tay chân gì chặc cô vào lòng.
“Ngoan, đừng khóc nữa, anh để em trừng phạt anh, em muốn làm gì anh cũng được, anh nhất định sẽ nghe theo lời em, được không?” anh nhẹ giọng sỗ dành cô.
“Hứ…” cô khẽ hít mũi khinh thường anh.
“Vậy mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nha? Kết hôn xong anh sẽ làm hết mọi việc, anh sẽ là người hầu hạ mặc em sai khiến, có được không.”
“Anh nằm mơ đi.” cô quay mặt đi khinh thường anh.
“Bây giờ cuộc sống của em rất tự do tự tại, tại sao phải kết hôn với anh.” cô tức giận nói.
“Anh không phải người đàn ông hoàng kim mà biết bao cô gái dòm ngó sao? Vậy mà anh đem mình cho không em mà em không thèm lấy.” anh khóc ròng trong lòng, với tình hình này thì khi nào anh mới bắt được vợ yêu về đây.
“Em còn muốn tự do thêm một thời gian, chuyện cưới xin cứ để từ từ đi anh.”
Nghe cô nói mặt anh bí xị xuống.
“Nhưng anh đã lớn tuổi rồi mà.” anh phụng phịu nhõng nhẽo với cô.
“Được rồi, thêm một thời gian nữa nha, em sẽ suy xét kĩ thời gian.” cô cũng có chút thoả hiệp với cái giọng điệu nhõng nhẽo của cô.
“Được, được, nhưng đừng lâu quá nha, anh sắp không đợi được nữa rồi.” anh ủy khuất nói
“Haha…” cô đang khóc nhưng cũng bật cười trước sự đáng yêu của anh.