Cô và anh sửa soạn xong bước xuống dưới, mặt cô vẫn còn đỏ ửng, trong lòng nhộn nhạo. Không phải tối qua ba mẹ anh nghe hết đấy chứ?
“Ba, mẹ.” anh chào ba mẹ mình.
“Ba, mẹ.” giọng cô lí nhí theo sau.
“Mau lại ăn cơm thôi.” mẹ anh thấy cô xuống liền kéo theo ba anh đi vào phòng bếp.
“Ba, mẹ ăn cơm.” cô ngồi vào bàn, ngượng ngùng cuối đầu khẽ mở miệng.
“Con mau ăn đi, mấy món này là ta đặc biệt căn dặn đầu bếp nấu để bồi bổ cho con đấy, nhìn con nhỏ yếu như vậy làm sao chịu nổi thằng con trời đánh của mẹ dày vò.” mẹ anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cô.
Cô nghe vậy mặt càng đỏ hơn.
“Mẹ con nói đúng đấy, ăn nhiều vào.” ba anh bình thường vô cùng ít nói nay cũng phụ hoạ với mẹ anh.
“Haha…” anh ở bên cạnh bật cười vui vẻ liền bị cô đưa tay véo vào eo cùng hai ánh mắt lườm cháy da của hai vị phụ huynh.
Anh đưa tay gắp thịt liền bị mẹ anh gạt đi.
“Con còn muốn ăn thịt, ăn rau đi, làm con dâu của ta mệt mỏi đến giờ này mới dậy nổi.” mẹ anh nói xong, đĩa thịt thơm ngon trước mặt anh liền bị thay bằng một đĩa rau xào.
“Mẹ, không phải mẹ muốn mau chóng có cháu bồng sao?” anh bất đắc dĩ hỏi.
“Haha…, con trai, ăn nhiều vào.” đĩa rau tội nghiệp lại quay về chỗ cũ, trả chỗ cho đĩa thịt lúc nãy.
Cô ngồi đó tròn xoe mắt nhìn tốt độ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của mẹ anh. Xong cô cũng cuối đầu ăn cơm.
Ba anh vừa ăn cơm, ánh mắt vẫn ôn nhu nuông chiều nhìn mẹ anh, lâu lâu lại gắp thức ăn cho bà, nhìn họ thật hạnh phúc biết bao.
Ăn cơm xong cô và anh phải trở về công ty, mẹ anh còn lưu luyến không muốn cô rời đi.
“Con đó, rảnh nhớ đưa Tiểu Anh về chơi với mẹ.” mẹ anh ra lệnh.
“Con biết rồi.”
“Con sẽ thường xuyên ghé thăm hai người.” cô ngọt ngào nói với bà.
“Hai đứa cũng nhanh chóng kết hôn đi, ta muốn cho mấy bà bạn của ta lác mắt mà nhìn con dâu ta ưu tú thế nào, xem xem sau này còn ai dám lên mặt khoe khoang với ta nữa không?”
“Bọn con sẽ cố gắng sắp xếp.” mẹ anh nhiệt tình như vậy, cô làm sao nỡ từ chối bà đây.
“Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ.” cô chài họ rồi cùng anh bước lên xe.
Từ lúc lên xe anh cứ tủm tỉm cười làm cô vô cùng bực mình.
“Vui lắm sao, anh chả thèm nói đỡ giúp em gì cả.”
“Em tự giải quyết rất tốt mà.”
“À, anh sẽ cho người chuẩn bị hôn lễ, chậm nhất là tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.”
“Ai nói muốn lấy anh chứ.”
“Không phải lúc nãy em nói với mẹ anh rồi sao, lừa gạt người lớn là không tốt đâu nha.”
“Em chỉ muốn dỗ bác ấy vui vẻ thôi mà, chúng ta vừa mới xác định tình cảm được mấy ngày chứ, em còn muốn thử yêi đương cuồng nhiệt nha.”
“Được, chiều theo ý em, giờ chúng ta về nhà yêu đương cuồng nhiệt.” anh ranh mãnh cười nói.
“Này, anh đừng có cố tình hiểu sai ý em, em muốn về công ty làm việc.” cô xù lông như chú mèo nhỏ, tức giận như muốn cắn anh.
“Haha… vợ nhỏ, sao em có thể đáng yêu đến vậy?” anh bật cười trên chọc cô.
“Ai là vợ anh? Anh chê tôi nhỏ mà anh dám ăn tôi.” cô chống nạnh hai tay, tức tối nhìn anh.
“Đúng là không nhỏ.” anh liếc nhìn bầu ngực vì cô chống nạnh mà bị đẩy ra phía trước giở giọng trêu chọc.
“Anh…” cô nhìn theo tầm mắt anh, đỏ mặt ôm lấy bầu ngực tròn trịa muốn tràn ra khỏi chiếc áo sơ mi mỏng manh.
1s trước anh còn cui vẻ trêu chọc cô, 1s sau mặt anh liền hoá đen, cái này là di truyền từ mẹ anh đúng không.
“Sau này không được mặc áo sơ mi hở vậy nữa.” anh bực mình ra lệnh cho cô.
Của anh, cô mặc vậy lỡ bị thằng khác dòm ngó thì sao.
“Hứ.” cô hứ nhẹ rồi quay mặt ra cửa không thèm quan tâm anh.
Anh chở cô đến một cửa hàng thời trang nổi tiếng trong nước, chọn cho cô một chiếc áo kín đáo hơn rồi mới chở cô đến công ty.
Đến trước cửa công ty cô, anh xuống xe mở cửa cho cô, con che dù, ôm eo cô đi vào tận cửa công ty.
“Em vào đi, tối anh qua đón em.” anh nói xong hôn nhẹ lên trán cô yêu chiều.
“Em biết rồi, anh cũng về làm việc đi.”
Anh rời đi, cô đi vào thang máy lên phòng làm việc.
Bây giờ mới hơn 1h chiều, rất nhiều nhân viên ra ngoài ăn cơm giờ này mới trở lại, cảnh tượng lúc nãy bị rất nhiều nhân viên nhìn thấy.
Bọn họ đang cô tiêu hoá hình ảnh hok thấy lúc nãy, họ bị nhét cơm chó nha, TGĐ tài giỏi xinh đẹp của họ với TGĐ soái ca băng lãnh nhà hàng xóm đang yêu nhau kìa, thật đủ kí©h thí©ɧ, nhìn bọn họ ngọt ngào như vậy thật làm rụng tim chúng sinh mà.
Chuyện cô cùng anh hẹn họ, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi cả công ty đều biết cả rồi.
Trên phòng TGĐ, Tiểu Hoa vừa nghe được tin cô hẹn hò với anh liền vội vàng chạy vào.
“Tiểu Anh, cậu được lắm, hẹn hò mà không thèm báo với mình.”
“Hì, cậu bớt nóng, nghe tớ giải thích đã.” thấy Tiểu Hoa hùng hổ doạ người chạy vào cô đành cười làm hoà, nhanh chóng chạy đến kéo tay cô ấy, bạn thân của cô lâu lâu cũng đáng sợ thật.
“Được rồi, cậu mau khai báo.” Tiểu Hoa khoanh tay ngồi xuống sofa.
“Bọn mình mới xác định tình cảm được 2 ngày thôi nên tớ mới chưa nói với cậu nha, mình cũng đang định hôm nay nói với cậu, ai biết cậu lại biết sớn vậy đâu.”
“Thật sự chỉ mới hai ngày?” Tiểu Hoa nhìn cô tra hỏi.
“Thật.” cô gật đầu chắc chắn.
“Tạm tha cho cậu, có thời gian kể rõ mọi việc với mình nghe chưa.”
“Được được, tối nay bọn tớ mời cậu ăn cơm, coi như tạ lỗi cũng là để ra mắt với cậu, được không?”
“Thấy cậu cũng có thành ý như vậy làm sao tớ có thể từ chối được.”