Cô bưng chậu nước ra ngoài, đỏ mặt cởi từng nút áo trên chiếc áo bệnh nhân của anh, vắt khô khăn rồi nhẹ nhàng lau qua cơ thể anh. Bàn tay mềm mại của cô lâu lâu lại vô tình chạm vào l*иg ngực săn chắc của anh làm anh nóng bức.
Cô lau xong định đem chậu và khăn đi cất thì bị anh nắm lấy cổ tay giữ lại, anh không phải không thấy gì sao, sao lại bắt chuẩn vậy chứ.
“Anh Anh, phía dưới cũng bẩn rồi.” anh mặt không đỏ nói ra lời vô sỉ.
“Dưới…dưới đó anh tự…tự lau đi.” từ sáng giờ cô cứ ấp úng mãi thôi.
“Nhưng anh không thấy gì cả.” anh lại lôi đôi mắt của mình ra lấy cớ với cô.
“Em…”
“Không sao đâu, anh không thấy gì cả, sẽ không thấy em làm gì anh đâu.” anh vừa nói vừa nằm giang rộng tay chân ra để cô tùy ý làm gì làm.
Cô do dự một lúc rồi đỏ mặt bước lại kéo quần bệnh nhân của anh xuống, cũng may bên trong còn có 1 chiếc quần tam giác che chắn.
Cô nhanh chóng lau sạch cho anh rồi đem dọn đồ đi, cô sợ anh lại dở trò.
“Anh Anh, đồ của anh cũng bẩn rồi, anh muốn thay đồ.” thấy chưa, anh lại dở trò rồi.
Thật ra là do cô cứ lau đi lau lại trên người anh làm cực kì nóng bức khó chịu, anh phỉ vào nhà tắm dập lửa đã.
“Em đưa anh vào phòng tắm thay đồ.”
“Được.”
Cô đỡ anh vào phòng tắm, đưa đồ cho anh rồi đi ra ngoài chờ.
“Xong rồi gọi em.”
15’ sau anh mới bước ra ngoài.
Cô nhìn thấy anh liền bật cười, áo thì anh gài lộn nút, quần thì mặc trái, tóc tai thì bù xù, còn đâu hình tượng tổng tài băng lãnh nữa chứ.
Anh thấy cô cười cứ ngơ ngác đứng đó.
“Để em mặc lại đồ giúp anh.” cô cố nín cười nói với anh.
Anh nghe vậy mặt khẽ đỏ lên. Cô thâý vậy nhón chân lên khẽ nhéo má anh, anh liền quay đầu giận dỗi.
Cô kéo anh đi lại vào phòng tắm, cô cài lại nút áo cho anh, tay luồn vào tóc anh khẽ vuốt cho những sợi tóc về lại nếp, khung cảnh vô cùng lãng mang, bong bóng trái tim bay đầy tứ phía. Lúc này cô mới hơi đỏ mặt quỳ xuống kéo quần của anh.
“BÙM…”
Đầu óc của cô nổ tung, mặt đỏ như cắt ra máu, đối diện với cô là cái thứ dài dài to to của anh.
“Anh…a…nh…sao…sao lại không… không mặc…mặc quần bên trong.” cô nhắm chặt mắt lóng ngóng kéo quần anh lên lại
“À, lúc nãy anh làm rơi xuống nền, bẩn mất rồi.” anh không chút ngượng ngùng trả lời.
“Anh tự mặc đi.”
“Rầm” cô nhìn vẻ mặt anh thì biết mình lại bị anh lừa liền tức giận bỏ ra ngoài còn không quên đóng mạnh cửa.
“Ha…haha…, Anh Anh trước sau gì e chẳng thấy, sao phải ngại.” anh vui vẻ nói với theo cô.
“Anh Anh.” anh mở cửa ra gọi cô, quần áo dã được mặc lại đàng hoàng.
Cô nhanh chóng đi lại đỡ anh về giường, gương mặt vẫn còn vài vệt đỏ đáng nghi.
Một lúc sau, trong căn phòng bệnh rộng lớn hiện lên hình ảnh ấm áp, cô ngồi trên giường, anh gối đầu lên chân cô, tay vòng qua ôm lấy vòng eo mãnh khảnh của cô, cô đang chăm chú xử lí công việc trên iPad, là sáng nay cô nhờ Tiểu Hoa đem đến cho cô.
Khung cảnh ấm áp đó bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa vội vàng, là mẹ anh, phía sau còn có Vũ Hạ Linh.
Hôm nay Vũ Hạ Linh chạy đến nhà mẹ anh khóc lóc muốn gặp Thiếu Quân, bà xem cô ta như con gái, thấy cô ta khóc lóc thảm thương như vậy bà đành gọi cho anh về ăn cơm, không gọi được cho anh bà liền gọi cho Lý Hoành mới biết anh đang ở bệnh viện.
Cô thấy bà thì nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy rồi bước xuống giường.
“Mẹ.” gọi xong cô mới nhớ bà ấy bây giờ không phải mẹ chông cô nữa rồi, mặt cô thoáng cứng lại.
“Phốc…” anh ngồi trên giường nghe thấy liền bật cười vui vẻ liền bị cô quay lại trừng mắt.
“Tiểu Anh, lâu rồi không gặp con, lúc nào rảnh đến nhà ăn cơm với mẹ.” bà đi lại nắm tay cô nói, xong liền trừng mắt về phía anh.
“Thằng con trời đánh này, nhập viện sao không cho người báo mẹ? Còn phải đợi mẹ gọi thư kí của con mới biết được.” khác với thái độ dịu dàng lúc nãy đối với cô, lúc này bà vô cùng tức giận chất vấn anh, bà thấy anh còn cười đùa vui vẻ như vậy liền biết anh không sao rồi nhưng vẫn phải mắng để lần sau anh không vậy nữa.
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, nằm viện mấy ngày liền không sao rồi.” anh nhẹ giọng nói với mẹ.
“Bác, bác ngồi đi.” cô kéo ghế đến cho bà ngồi.
“Sao lại gọi ta là bác rồi, ta vẫn thích con gọi ta là mẹ hơn, nào gọi lại một tiếng cho mẹ nghe nào.”
“Mẹ.” cô vẫn có chút ngượng ngùng.
“Ngoan lắm, mấy hôm nay con vất vả rồi.” mẹ anh vui vẻ nói với cô.
Trong khung cảnh vui vẻ đó có 1 người bị ngó lơ nãy giờ ở phía sau, Vũ Hạ Linh cắn răng đi đến phá vỡ cái khung cảnh làm cô ta chán ghét này.
“Anh Thiếu Quân, anh không sao chứ?” cô ta nói với cái giọng ỏng ẹo ngọt đến phát ngấy.
“Tôi không sao, mà tôi mong sau này cô hay gọi tôi là Tống thiếu hoặc TGĐ Tống, chúng ta không thân đến mức gọi tên vậy đâu.” anh phân rõ ràng ranh giới với cô ta làm cô vui vẻ không thôi.
Cô ta nghe vậy tức giận nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay làm cô ta lấy lại được bình tĩnh.
“Vâng.” cô ta lí nhí trả lời, đầu cuối xuống làm ra bộ dạng đáng thương, đúng là diễn viên mà.
“Con nghỉ ngơi đi, mẹ không làm phiền 2 đứa nữa.” mẹ anh thấy không khí có phần ngượng ngùng liền chào tạm biệt 2 người rồi kéo cô ta ra ngoài.