Chương 26

Sáng hôm sau cô thức dậy anh vẫn chưa tỉnh. Lấy điện gọi cho Tiểu Hoa đến nhà lấy giúp cô bộ quần áo.

Cô vscn, thay quần áo xong liền đi đến giường kiểm tra xem anh đã tỉnh chưa.

Thấy anh còn chưa tỉnh cô đi vào nhà tắm lấy chậu nước ấm và khăn ra lau người cho anh, anh rất thích sạch sẽ không thể để người anh bẩn được.

Cô đỏ mặt cởi từng nút áo bệnh nhân trên người anh, đến nút áo cuối cùng cổ tay cô bị một bàn tay to lớn nắm lấy.

Vui mừng ngẫn đầu lên nhìn, anh chậm chạp mở ra đôi mắt diều hâu sắt bén có phần mờ đυ.c.

“Thiếu Quân, anh cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?” cô vội vàng hỏi anh.

“Đợi e gọi bác sĩ.” chưa đợi anh trả lời cô đã nhanh chóng nói rồi ra ngoài, vài phút sau cô dắt theo Kiều Hy cùng chạy nhanh trở về.

Kiều Hy khám qua sơ bộ cho anh rồi nhìn anh hỏi.

“Boss, anh có thấy khó chịu ở đâu không?”

“Mắt của tôi?” giọng anh có chút khàn khàn.

“Không sao, chỉ là va chạm đến dây thần kinh mắt nên cỏ thể mờ mấy ngày, qua mấy ngày liền không sao rồi.”

“Được rồi, cô trở về làm việc đi.” anh trầm tư nói.

“Cảm ơn cô.” cô nói xong tiễn cô ấy ra ngoài, cô ấy còn không quên dặn cô chỉ nên cho anh ăn mấy thứ thanh đạm thôi.

“Anh Anh.” anh nhẹ giọng gọi cô.

Cô đi lại phía giường, ngước đôi mắt to tròn long lanh ánh nước lên nhìn anh.

Anh cố gắng ngồi dậy, cô thấy vậy liền vươn tay ra đỡ anh, còn kê thêm 1 cái gối cho anh khỏi đau lưng.

“Em không bị thương chứ?”

“Hức…” công sức cô kiềm nét nãy giờ bị câu nói này của anh phá vỡ, cô bật khóc nức nở lao đến ôm lấy anh.

“Sao…anh lại…ngốc vậy…chứ? Sao lại…chạy ra…như vậy? Lỡ…anh không tỉnh…lại thì em…phải…làm sao đây?” cô ngẹn ngào trách mắng anh.

“Em là người quan trọng nhất đối với anh, đương nhiên anh phải bảo cệ em thật tốt rồi.” anh gì chặt cô vào lòng, tay khẽ vuốt ve mái tóc suôn mượt của cô.

" Dẻo miệng." cô nghe vậy đánh nhẹ vào tay anh.

“Anh còn đau ở đâu không?” cô rời khỏi l*иg ngực ấm áp của anh.

“Anh Anh, anh không sao.” anh cười nhẹ trấn an cô.

“Anh Anh.” anh nghiêm túc gọi cô.

“Sao vậy?” thấy anh nghiệp túc cô cũng nghiêm túc theo.

“Trên đầu giường có nút khẩn cấp để gọi bác sĩ.” giọng anh đổi sang trêu chọc cô.

Cô nghe vậy mặt liền đỏ đến tận mang tai.

“Còn…còn không phải em…em lo cho anh sao?”

“Ha…haha…” anh nghe vậy liền bật cười vui vẻ.

“Anh…anh ở đây đi, em đi mua cháo cho anh.” nói xong cô bỏ chạy ra ngoài bỏ lại phía sau là tiếng cười trêu ghẹo của anh.

Cô ra khỏi cửa, cố gắng hít thở sâu để che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt.

Cô vừa rời đi, Lý Hoành liền đi vào.

“TGĐ.” anh ta cuối người chào anh.

“Tra được ai làm chưa?” giọng anh lúc này lạnh như băng, khác hoàn toàn so với giọng nói dịu dàng với cô lúc nãy.

“Là Chu Anh Khiêm.”

“Không phải hắn bị bắt rồi sao?” anh nhăn mi hỏi

“Có người giúp hắn trốn thoát, tôi vẫn đang cho người điều tra người đứng sau.”

“Đã bắt được hắn ta chưa?”

“Tôi đang cho người tra theo dấu vết của hắn, rất nhanh sẽ tìm được thôi.”

“Tìm được rồi thì đừng bắt vội, tôi muốn xem kẻ sau lưng hắn là ai.”

“Vâng.”

Đúng lúc này cô mở cửa đi vào.

“TGĐ Hạ.” Lý Hoành chào cô.

Cô nhẹ gật đầu với anh ta.

“Không còn gì thì cậu về công ty trước đi.” anh ra lệnh đuổi khách.

Lý Hoành cuối đầu chào rồi rời đi

“Anh ăn cháo đi, mới tỉnh dậy thì đừng làm việc quá sức.”

“Được, em mau đút anh ăn đi.” con người vô sĩ của anh lại quay về rồi.

Cô đinh mắng anh thì chợt nhớ đến mắt anh bây giờ không thấy được đành ngồi xuống bên canh đút cháo cho anh

Cô cứ từng muỗng từng muỗng đút cho anh, anh cứ như vậy vui vẻ ăn hết hộp cháo.

“Anh Anh, lúc nãy em định làm gì anh vậy, lúc anh chưa tỉnh dậy á.” anh lém lĩnh hỏi cô.

“Em chỉ định lau người cho anh thôi.” cô lí nhí trả lời, mặt cô lại bị anh trêu cho đỏ lên.

Nhớ đến cảnh tượng lúc nãy làm cô ngượng chết mất thôi, còn bị anh bắt quả tang, anh có nghĩ cô nhân lúc anh bất tỉnh mà àm sở anh không nhỉ? Cũng may lúc này anh không nhìn thấy chứ không cô không biết tìm đâu ra cái lỗ để chui xuống nữa.

“Em nhắc anh mới để ý, người anh đúng là bẩn mà, từ hôm qua đến giờ chưa tắm, em mau đến giúp anh lau người đi.”

“Anh… anh tỉnh rồi thì tự lau đi.” cô ấp úng trả lời.

“Nhưng mắt anh đâu nhìn thấy gì đâu.” anh trưng ra bộ mặt tội nghiệp nói với cô.

“Được rồi, được rồi, em đi lấy khăn lau cho anh.” cô đành thoả hiệp, ai bảo anh bị thương vì cứu cô cơ chứ.

Chiếc khăn lúc nãy không trôi dạt về phương trời nào rồi, lúc nãy cô vội quá nên chả nhớ nữa.

Đi vào nhà tắm đem chậu nước mới với khăn mặt mới ra lau cho anh.

Anh ngồi đó nở nụ cười hồ ly lưu manh, nhiều lúc bệnh cũng tốt mà đúng không?