Hôm sau cô vừa đến công ty liền được Tiểu Hoa thông báo đã nhận được đơn kiện của Chu Ảnh, 3 ngày mữa họ sẽ phải ra toà.
Cô ấy còn chưa điều tra ra người có tiếp xúc với Chu Ảnh nữa, bọn họ nhanh tay thật.
“Tiếp tục cho người điều tra đi, làm lớn lên 1 chút.” cô đưa đơn kiện trên tay trả lại cho Tiểu Hoa.
“Đưa cho phòng pháp lí để họ tìm hướng giải quyết.”
“Vâng.”
Trong phòng chỉ còn lại mình cô đang rơi vào trầm tư.
“Reng reng reng”
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, là ba cô.
“Con nghe ạ.”
“Con không sao đâu ạ.”
“Ba không cần lo đâu, con tự giải quyết được mà.”
“Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, con chào ba.” cô tắt máy.
“Cốc cốc”
“TGĐ hiện đã có 1 số đối tác muốn hủy hợp đồng với chúng ta.” Tiểu Hoa đi vào nói.
“Nói với họ nếu không có lí do chính đáng thì họ sẽ phải bồi thường hợp đồng cho chúng ta.”
“Họ nói do công ty chúng ta ăn cắp thiết kế nên không muốn hợp tác nữa.”
“Không phải vẫn chưa ra toà sao.”
“Tôi biết rồi.” Tiểu Hoa trả lời xong thì đi lại đưa cho cô 1 cái phong bì
“À lúc nãy có người gửi cho cô cái này.”
Cô nhận lấy mở ra, trong đó có 1 sấp hình, là Trưởng thư kí Triệu Thi Thi của cô ngồi cùng một người đàn ông, tại sao lại có người gửi cho cô những tấm hình này?
“Đi điều tra xem người đàn ông này là ai.” cô đưa hình cho Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa nhìn tấm hình 1 lúc rồi bất ngờ thốt lên.
“Hình như anh ta là TGĐ của Chu Ảnh.”
“Gọi Triệu Thi Thi đến gặp tôi.”
“Mấy hôm nay cô ấy xin nghỉ phép vè gia đình có chuyện.”
“Hẹn cô ta 8h tối nay tại Hạ Anh giúp tôi.”
“Tôi biết rồi.”
“Không còn gì tôi xin phép ra ngoài trước.”
Căn phòng 1 lần nữa chỉ còn lại mình cô. Là ai đã gửi hình cho cô? Có phải người này đang muốn giúp cô hay là có mục đích khác. Hay người gửi hình cho cô là anh, vì cô không cho anh nhúng tay vào nên anh mới dùng cách này.
Cô đem tâm trang rối bời đi đến quầy bar trong phòng, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Cô đưa ly rượu lên môi, xuyên qua cửa kính nhìn xuống thành phố bên dưới, công ty cô mới thành lập ở đây không lâu liền bị phá rồi, cô phải nhanh chóng giải quyết nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của công ty.
8h tối…
Cô đi đến chỗ hẹn, Triệu Thi Thi đã ngồi chờ trước đó.
Thấy cô đến cô ta liền đứng lên chào.
“TGĐ.”
“Ngồi đi.” cô ngồi xuống đối diện cô ta.
“Quý khách dùng gì ạ?” phục vụ đi đến hỏi cô.
“Cappuccino nóng, cảm ơn.”
“Vâng ạ.” phục vụ trả lời rồi rời đi.
“TGĐ hẹn tôi có việc gì vậy ạ?” cô ta dè dặt hỏi.
“Nghe nói cô xin nghỉ vì gia đình có việc.”
“Dạ vâng, em trai tôi bệnh, cô cũng biết rồi đấy, ba mẹ tôi mất sớm nhà chỉ có 2 chị em tôi nên tôi phải ở nhà chăm sóc nó.”
“Ra là vậy.”
Cô dừng một lát rồi nói tiếp.
“Vậy cô có biết việc công ty ta đang bị Chu Ảnh kiện không?”
“Tôi có thấy.” 2 tay cô ta dưới bàn đang đan chặt vào nhau.
“Cô cảm thấy thế nào về việc này?”
“Thế… thế nào là…là sao ạ?”
“Cappuccino của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.” đúng lúc này phụ vụ mang nước ra.
Cô cầm ly Cappuccino đưa lên miện nhấp một ngụm, hương vị cà phê thơm nồng lan toả khắp trong miệng. Nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn.
“Cô nghĩ “Đêm hoàn mỹ” là thiết kế của tôi hay của Chu Ảnh.” cô nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta hỏi.
“Đương nhiên là thiết kế của cô rồi, tôi đi theo bên cạnh cô đã gần 3 năm rồi, tôi đương nhiên biết phong cách thiết kế của cô.” cô ta nhanh chóng trả lời để dấu đi lo lắng trong lòng.
“À…” cô kéo dài giọng làm lòng cô ta càng thấp thỏm.
“Vậy còn Chu Anh Khiêm của Chu Ảnh thì sao, cô biết anh ta mà nhỉ?”
“Chu Anh Khiêm? Tôi không biết anh ta.” cô ta cố gắng bình tĩnh trả lời cô.
“Ha… haha…”
Cô bật cười lấy sấp hình mình nhận được lúc chiều ra đưa cho cô ta.
“Vậy đây là ai?” cô nhìn cô ta hỏi.
Cô ta nhận lấy, run rẩy mở ra.
“Tôi…tôi thật sự không biết anh ta là ai cả, chúng…chúng tôi chỉ vô…vô tình gặp thôi.” cô ta lắp bắp trả lời.
“Cô đi theo tôi hơn 3 năm rồi nhỉ, từ hồi chúng ta còn ở Paris.”
“Vâng.” cô ta lí nhí trả lời cô.
“Tôi tự thấy mình đối xử với cô không tệ.”
“TGĐ đối với tôi rất tốt.”
“Rất tốt? Vậy sao cô lại phản bội tôi?”
“Tôi…”
Chưa đợi cô ta trả lời cô liền tiếp tục hỏi.
“Là cô đã lấy cắp thiết kế của tôi đưa cho Chu Ảnh đúng không?”
“Tôi không có, TGĐ tôi không có.” cô ta sợ hãi nhìn cô.
Đêm nay cô hẹn cô ta ra chỉ vì muốn thăm dò thử thôi, cô cũng chưa chắc chắn điều gì nhưng nhìn thái độ của cô ta nãy giờ thì cô biết đáp án rồi.
“Tôi muốn biết lí do tại sao cô lại làm vậy.”
“Không phải tôi làm đâu mà.” cô ta vẫn cố chối cải.
“Tôi muốn ra làm chứng cho phiên toà 3 ngày sau, suy nghĩ kỹ đi.”
Cô nói xong cầm túi rời đi để lại cô ta ngồi đó thẫn thờ.