3 tháng sau…
Hôm nay là ngày ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của công ty cô tại Thanh Hoa.
Công ty cô hiện tại đã đi vào quỹ đạo và đang phát triển rất tốt.
“TGĐ, không hay rồi, cô Anna trên đường đến đây đã bị tai nạn, cô ấy không thể tham gia buổi trình diễn của chúng ta.” Tiểu Ái-người phụ trách buổi biểu diễn hớt hãi chạy vào thông báo với cô.
Cô nhăn mày, Anna là người diễn Vedette cho bộ sưu tập lần này của công ty cô, giờ tìm đâu ra người thế cô ấy bây giờ?
“TGĐ, chỉ còn hơn một tiếng nữa là tới giờ biểu diễn rồi, chúng ta phải làm sao đây?” Tiểu Ái gấp gáp hỏi.
“Liên hệ thử mấy người trong danh sách dự bị của chúng ta thử.” cô trầm giọng nói.
Tiểu Ái vội vàng chạy đi gọi điện thoại.
“TGĐ, bọn họ đều không đến được.”
“Tiểu Anh, hay là cậu lên thay đi, cậu là người hiểu rõ nhất về bộ sưu tập lần này, cậu cũng xem nhiều buổi tập luyện của họ rồi, chắc chắn cậu sẽ làm tốt hơn ai hết.” Đỗ Tiểu Hoa ở bên cạnh nói nhỏ vào tai cô.
Cô nhìn đồng hồ trên tay chần chừ.
“Được rồi, tôi sẽ lên thay cô ấy.” cô đành phải lên thay thôi.
“Cho người điều tra bên phía Anna.” Cô nói với Tiểu Hoa.
Nói xong cô đi vào phòng trang điểm.
Bộ sưu tập lần này của cô tên là “Cánh bướm”, gồm 3 phần trình diễn theo thứ tự là trang phục hằng ngày, trang phục dạ hội và váy cưới, mỗi phần gần 20 bộ trang phục.
Cô sẽ trình diễn 2 bộ trang phục, 1 bộ là trang phục hàng ngày, 1 bộ là vedette của phần váy cưới, giờ cô đang trang điểm cho bộ đầu tiên.
Cô sải bước đầy tự tin trên sàn runway, trên người là chiếc váy xuông dài trên đầu gối 1 gang tay màu tím galaxy lệch một bên vai, sau lưng được cắt tỉa khéo léo hình một chú bướm tự do bay lượn để lộ ra làn da trắng ngần của cô, khôn mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng phối cùng 1 ít phụ kiện, túi đeo vai nhỏ màu đen và đôi boot đen 10 phân dài ngang bắp chân.
Sau khi diễn tổng hợp phần trang phục ngày thường cô vào thay đồ trang điểm cho phần váy cưới.
Cô bước ra cuối cùng với chiếc váy cưới “Đêm hoàn mỹ”, chiếc váy màu đen, phần cổ áo bẹt vai xếp li, toàn bộ chiếc váy được bao phủ bởi vải voan mỏng được đính những viên kim cương đen khắc hình những chú bướm nhỏ được điêu khắc cực kì tinh xảo. Phía dưới tà váy bồng bềnh, phần vải voan được cắt xẻ ở giữa, khi cô di chuyển nó lay động nhịp nhàng như đang nhảy múa, khuôn mặt cô lúc này đã được thay đổi bằng một lớp trang điểm cầu kì hơn càng làm tăng thêm sự xinh đẹp của cô, mái tóc đen đã được uốn xoăn nhẹ vô cùng quyến rũ.
Cô xuất hiện như một nữ thần, trên đầu cô cũng có một chiếc khăn voan mỏng cùng màu với chiếc váy, cô đi đến giữa sàn diễn, nhẹ nhàng mở ra khăn xoan để lộ khuôn mặt xinh đẹp đang nhẹ mỉn cười hạnh phúc.
Anh ngồi phía dưới ngẩn ngơ nhìn cô, hình ảnh này này đang khắc sâu vào tim anh.
Đợi người mẫu mặc những bộ váy cưới đều đứng hết sân khấu, cô cầm lấy micro cảm ơn khán giả và tuyên bố kết thúc buổi trình diễn lần này.
Hôm sau…
Cô đang trong phòng làm việc của mình, anh thì đang thảnh thơi ngồi trên sofa ngắm cô làm việc.
Suốt 3 tháng qua ngày nào anh cũng tặng hoa cho cô, hoa trong phòng cô sắp chất thành núi rồi. Nhưng mà anh tặng hoa thôi cung đỡ, đằng này cứ cách 2-3 ngày anh lại chạy qua công ty cô, cuối tuần lại mặt dày bắt cô đi dự tiệc cùng anh, vài ba hôm 2 người họ lại lên trang nhất của đủ loại tạp chí.
Có phải cái chức TGĐ của anh chỉ để trưng cho có thôi không? Trong khi cô thì bận tối mặt tối mày còn anh cứ thong dong qua công ty cô tản bộ, quấy phá không để cô làm việc. Dù cô có đuổi thế nào anh cũng chả chịu đi.
“Anh Anh, tối nay anh qua nhà em ăn tối nha?”
“Không.” cô không chút suy nghĩ trả lời, anh ám cô ở công ty chưa đủ sao, ngày nào về anh cũng phải bám theo cô mới chịu được à.
Anh cuối đầu xuống, ngướt đôi mắt buồn hiu như chú cún con bị người ta bỏ rơi lên nhìn cô.
Cô chả thèm nhìn anh.
Anh thấy cô không nhìn mình liền chạy tới chỗ cô, cô biết anh định làm gì, lại mè nheo chứ có gì lạ đâu, mỗi lần cô không đồng ý với anh điều gì anh lại giở cái giọng điệu đó ra với cô.
“Anh…”
“Dừng, anh là TGĐ một tập đoàn lớn như vậy mà không có gì làm sao? Suốt ngày chỉ biết chạy qua công ty tôi quấy phá khoing chán à? Không phải trước kia anh lạnh lùng lắm sao, sao giờ lại biến thành đứa trẻ nít vậy? Hình tượng băng lãnh tổng tài của anh đi đâu mất rồi?” cô chưa để anh nói hết câu liền chặn họng anh lại.
“Anh chỉ con nít với mình em thôi.” anh nói với cái giọng ngọt sớt làm cô nổi cả da gà.
“TGĐ, xảy ra chuyện lớn rồi.” cô đang định trả lời anh thì Tiểu Hoa từ ngoài cửa chạy vào.